Thứ 5, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Anh giữ xe mồ côi và ông lão vô gia cư

02/09/2018 14:31 GMT+7

TTO - Hơn một năm nay, hai con người đơn độc và một chú chó lang thang trở thành một gia đình nhỏ, bình thản sống rau cháo bên nhau, ở nhờ trong khu giữ xe của chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Anh giữ xe mồ côi và ông lão vô gia cư - Ảnh 1.

Ông Nên, anh Linh và chú chó Coca - Ảnh: L.V.

Buổi chiều muộn một ngày cuối tháng 8, ông Nguyễn Văn Nên, 72 tuổi, cà nhắc đi về “mái ấm” mới ở nhà giữ xe lô D chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Anh Linh - nhân viên giữ xe chung cư - vội nhấc chiếc ghế bố để ông ngồi đỡ mệt.

Anh giữ xe tên Nguyễn Đỗ Duy Linh, quê Tây Ninh. Cha mẹ mất sớm, anh Linh được một người bà con nuôi dạy tới 18 tuổi thì tự mưu sinh.

Hai ông cháu người dưng

Lúc còn ở trọ tại cư xá Lữ Gia, quận 11, anh Linh hay cho quà bánh một ông lão vô gia cư nằm ngủ cùng một con chó ở vỉa hè một ngôi nhà gần đó.

"Khi đã về Thanh Đa ở, tôi gặp lại ông cụ ấy khi ông bị nhân viên trật tự đuổi, có cái ghế bố để ngủ cũng bị thu nên tôi bảo: ông về ở với con, con sẽ đứng ra bảo lãnh để ông ở chung nhà giữ xe chỗ con làm bảo vệ. Con có gì ông ăn nấy, chứ lang thang rồi bị hốt hoài sao chịu thấu!" - anh kể.

Thế là hơn một năm nay, bãi giữ xe lô D khu chung cư cũ Thanh Đa có thêm một nhân khẩu mới. Hai ông cháu người dưng bỗng trở thành "người cùng một nhà". Lúc thì ông phụ Linh canh xe để anh chợp mắt. Lúc thì anh canh cho ông ngủ. Cơm nước thì Linh lo hết cho ông.

Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ: "Nói là phụ nó chứ chân tôi đau khớp, đi lại còn khó. Bệnh tuổi già lặt vặt quanh năm suốt tháng, thằng Linh lo cơm nước cho hết, rồi ốm đau bệnh tật nó cũng chăm nom".

Linh năm nay 35 tuổi, lương căn bản chưa tới 10 triệu đồng mỗi tháng.

"Được cái tôi còn trẻ, độc thân nên không tiêu xài gì nhiều. Thấy ông già như thấy cha mẹ mình. Tôi lớn lên trong nghèo khổ, lại mồ côi cha mẹ nên có cực thêm chút nữa vì ông cũng chẳng sao" - anh chàng giữ xe hào sảng nói.

Ông Nên quê ở Bình Dương, do gia đình ly tán, ông lang thang ở Sài Gòn đã 20 năm nay, không có nơi tạm trú. Giấy tờ tùy thân của ông chỉ có CMND và một thẻ hiến xác cho bệnh viện. Ông còn có một chú chó bị bỏ rơi được ông cưu mang tên Coca.

Vậy là hơn một năm nay, hai con người đơn độc và một chú chó lang thang trở thành một gia đình nhỏ, bình thản sống rau cháo bên nhau, ở nhờ trong khu giữ xe của chung cư Thanh Đa.

"Tôi đăng ký hiến xác cho các cháu học ngành y thực tập một phần, phần nữa có chỗ lo mai táng. Tôi dặn thằng Linh rồi: khi nào ông trăm tuổi con cứ kêu theo số điện thoại đến chỗ ông hiến xác, người ta tới đưa ông đi, con không phải lo gì" - ông Nên nói.

"Mái ấm" của anh giữ xe chung cư

Lúc xin chụp anh Linh một vài tấm hình với ông lão Nên, tôi có đề nghị anh thay chiếc áo dài tay cho chỉn chu. Nhưng Linh bảo có mấy cái áo chỉn chu mặc khi có dịp đám này nọ thì đang giặt... để dành rồi, nên xin phép bạn đọc gửi đến tấm hình chân thực về một buổi chiều thường nhật của "gia đình nhỏ" cơ nhỡ ở khu chung cư này như vốn thế.

Kế hoạch tương lai của "mái ấm" đặc biệt này xem ra rất giản dị. Linh nói mai mốt ông Nên phải nhập viện chữa chân (ông được một người tốt cho tiền khám chân miễn phí), anh sẽ xin nghỉ một ca vào chăm ông. Còn chú chó Coca thì gửi đỡ ở bãi xe cho người trực thay.

Khi tôi hỏi mai mốt lấy vợ rồi thì tính sao với ông Nên, Linh cười to rồi bảo: "Tôi chưa có kế hoạch đó, mà nếu có vợ thì thuê cái phòng trọ nhỏ, đưa ông với Coca về chứ đâu thể bỏ ông được".

Buổi xế chiều ở khu chung cư cũ nhộn nhịp hơn khi người dân đi làm về gửi xe tấp nập. Anh giữ xe mồ côi tranh thủ chạy vào chỗ ngủ xếp gọn trong một góc bãi xe trải tấm vải cũ cho ông Nên nằm nghỉ, rồi lại chạy ra xếp xe cho khách.

"Mái ấm" nho nhỏ ấy bỗng khiến chúng tôi cảm thấy cuộc đời sao mà đáng sống đến thế - khi chứng kiến câu chuyện ấm lòng về sự đùm bọc giữa những người dưng hào sảng với nhau như anh chàng giữ xe, ông Nên và chú chó Coca đơn độc.

LÊ VÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận