
Bà Hoa xúc động khi có đôi bạn trẻ mua giúp hết bánh để bà được về ngủ
Những ngày cuối năm, TP.HCM trở lạnh. Quá nửa đêm, ở đầu một con hẻm nhỏ, hai người già không máu mủ nương tựa vào nhau.
Cách đó không xa, bà cụ gần 80 tuổi vẫn ngồi bán từng bịch bánh tới rạng sáng, gom từng đồng bạc để nuôi đứa cháu ngoại bị bệnh. Và có những người đã dừng xe lại, mua cho bà.
Nương tựa nhau mà sống
Nửa đêm, dòng xe trên các tuyến đường vẫn rì rầm chưa dứt. Tại con hẻm thông ra đường 3 Tháng 2, bà Nguyễn Thị Gái (65 tuổi) và ông Huỳnh Văn Sanh (83 tuổi) đang ăn vội bữa tối đạm bạc như bao ngày với vài khứa cá kho và mấy miếng bầu luộc.
Gần bảy năm qua, hai con người không máu mủ, không giá thú buộc ràng vẫn san sẻ cho nhau từng cái ăn cái mặc và như cả chút hơi ấm đêm trở lạnh.
Bà Gái kể hồi đó thấy ông Sanh ngủ co ro một mình ở góc đường Trần Nhân Tôn, bà thương quá nên dẫn về ở chung với nhau tới giờ.
"Lúc đó, tui thấy ổng hổng còn người thân nào hết, mà tui cũng có ai đâu. Thôi thì nương nhau mà sống vậy" - bà nhớ lại lần đầu gặp ông Sanh. Nói đoạn, bà ho khù khụ vài tiếng, đưa tay lau miệng rồi kể tiếp: "Từ bữa đó, tui dắt ổng về góc hẻm này rồi ở luôn tới giờ. Nhiều người đi qua đi lại cho vài đồng bạc, miếng ăn".
Mới 5h sáng, ông bà đã dậy sửa soạn đi lượm ve chai. "Lúc đó, chủ nhà người ta mở hàng bán nên dù trời lạnh buồn ngủ cũng không nằm thêm được" - bà bộc bạch.
Thường ngày, bà Gái đi chợ Chuồng Bò mua đồ nấu ăn với giá rất rẻ. "Mấy bà ở chợ quen mặt tui, nhìn tui thấy thương nên bán rẻ cho" - bà nói, mắt ánh lên chút niềm vui.
Về tới chỗ ở, ông Sanh chụm mấy khúc củi nhặt được, kê cái nồi móp méo nấu một bữa cho cả ngày. Ăn buổi sáng, hai người chừa lại chút để tối ăn thêm cữ nữa. Bữa nay về trễ, đồ ăn nguội ngắt.
Mở nồi cá kho, mùi nước màu và phảng phất mùi tanh nhè nhẹ của cá. Bà Gái vẫn xới cơm đều tay, dí dỏm nói: "Còn ăn được là mừng rồi con ơi".
"Mấy đêm gần đây lạnh thấu xương. Gió tạt vào, mấy khớp tay chân nhức dữ lắm. Cứ mỗi lần trái gió trở trời là nó lại giở chứng, tui xoa bóp hoài mà hổng có hết - bà vừa nói vừa lôi trong túi ra mấy gói thuốc - Đây nè, của mạnh thường quân tốt bụng cho. Ăn sáng xong rồi mới uống". Bà khoe như khoe thứ gì quý giá lắm, nghĩa tình ấm áp của người dưng.
Nơi nghỉ của ông bà là hai tấm chiếu bạc mỏng (loại chiếu ngủ văn phòng) của mấy đoàn thiện nguyện cho. "Đêm nào lạnh quá thì trùm áo mưa mà ngủ. Mấy bữa mưa lớn không có ngủ nghê gì được. Mưa tạt, trùm áo mưa mà lạnh cóng" - ông Sanh nói bằng chất giọng đặc trưng của người Hoa.
"Có đêm, tụi tui đang ngủ thì bị rạch túi, mất sạch tiền. Nghèo còn mắc eo, mấy lần bị trộm vậy coi như trắng tay" - ông nói, giọng hậm hực.
Nhưng may mắn là ở đây ông bà lại được nhiều người thương hơn người xấu bụng. Ông Sanh kể: "Được cái là bảo vệ cửa hàng dễ tính, hổng có đuổi. Hàng xóm xung quanh thấy hoài thành quen, ai có gì cho nấy, mình thêm được viên thuốc, miếng ăn".
Anh Thiện (32 tuổi), bán hàng nước đối diện, thấy tôi nói chuyện với ông bà thì xởi lởi bắt chuyện: "Cô chú ở đây thấy rất khó khăn. Anh giúp được gì thì cứ giúp...".
Đêm xuống khuya hơn, đèn đường rọi sáng trưng. "Xe chạy hà rầm cưng ơi, ngủ riết cũng quen" - bà Gái nói. Tạm biệt tôi, hai người ngồi sát nhau bàn xem ngày mai sẽ đi đâu để lượm ve chai.
Ngoài kia, gió thổi lạnh hơn thường ngày, nhưng đâu đó vẫn còn chút ấm áp của hai trái tim biết cảm thông cho nhau và của những tấm lòng trắc ẩn giữa thành phố này.
Họ mong ngày mai sẽ lại được ai đó cho mình các vỏ lon hay hộp cơm như nhiều lần họ được người dưng tốt bụng sẻ chia như thế.

Nhiều tấm lòng tốt thầm lặng như đôi vợ chồng này đêm đêm hay đi tặng thức ăn cho người nghèo mưu sinh bên đường - Ảnh: NGUYỄN ĐƯỚC
Mâm bánh lúc nửa đêm
2h sáng, trước tòa nhà Viettel trên đường Cách Mạng Tháng Tám, một bà cụ trùm áo gió kín mít đang ngồi bên mâm bánh kẹp còn hơn nửa. Giữa cái lạnh đêm cuối năm, bà Nguyễn Thị Hoa (78 tuổi, ngụ tại xã Bà Điểm) ngồi đó, lưng hơi khòm, hai bàn tay đan sát vào nhau để giữ chút ấm.
"Bánh này hai chục ngàn một bịch đó con" - bà chào hàng với chất giọng miền Tây mộc mạc. "Cô bán tới khi nào hết bánh thì về, có bữa cô ngồi tới ba, bốn giờ sáng. Ráng kiếm chút đỉnh để chữa bệnh cho nhỏ cháu gái. Được nhiêu hay nhiêu con ơi" - bà trải lòng.
Bà Hoa tâm sự cố gắng gượng chống chọi với cái lạnh trong đêm là để nuôi cháu ngoại bị bệnh gần 21 năm ròng. "Con nhỏ sinh năm 2004, mới bốn tháng tuổi thì phát hiện bệnh. Ba nó bỏ đi. Mẹ nó gồng gánh nuôi con tới năm 2018 thì mất.
Từ đó, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống" - giọng bà chùng xuống. Cháu ngoại bà mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. "Bác sĩ nói bệnh này khó sống, vậy mà con bé đã đi qua 21 năm như một phép màu" - nói tới đây, mắt bà như ánh lên chút lạc quan.
Mỗi ngày, bà Hoa đi làm thuê từ 7h sáng, chiều về tiếp tục đổ bánh đem bán. Tối đến, bà ra góc đường Cách Mạng Tháng Tám ngồi bán khuya, khi vắng khách thì tranh thủ chợp mắt tạm.
Mấy đêm trời mưa, bà phải giăng vội cái áo mưa ra bốn góc. Bình thường bà đều trải tấm áo mưa xuống đường rồi ngồi cho ấm. "Mấy đêm nay lạnh thiệt, trùm áo mưa mà cũng không đỡ bao nhiêu. Nhưng mà phải ráng thôi con ơi" - bà trải lòng.
Những đêm thành phố trở lạnh, khách ít hơn hẳn. Người người đi ngang, kéo cao cổ áo, vội vã chạy thật nhanh về nhà. Bà Hoa không mời chào, chỉ ngồi đó, thấy ai dừng xe thì mỉm cười mời mua bánh.
"Trời lạnh, người ta cũng ngại dừng lại mua" - bà nói bánh bán chậm, có bữa ngồi tới 2, 3h sáng mà mâm bánh vẫn còn hơn phân nửa. Nhưng cũng có những đôi mắt cảm thông, những tấm lòng ấm áp đã dừng lại với bà.
Một cặp vợ chồng trẻ dừng xe, ngỏ lời mua hết bánh để bà được về sớm. Bà mừng lắm, chắp tay cảm ơn cặp vợ chồng nọ. Gió vẫn thổi, hơi lạnh vẫn sắt se.
Và đêm mai bà cụ gần 80 tuổi sẽ lại ngồi đó bên mâm bánh, cố gắng giữ cho trái tim cháu mình tiếp tục đập. Và tin rằng có những người sẽ lại dừng bên bà để gửi trao chút hơi ấm tình người...

Bà Gái và ông Sanh trò chuyện ở góc ngủ tạm bên đường - Ảnh: Đ.KHẢI
Nhiều người tốt thầm lặng
Thành phố về khuya, đâu đó ở các vỉa hè, các ngã tư, hẻm nhỏ, tôi thấy những nhóm bạn trẻ âm thầm rong ruổi mang theo hộp cơm, cháo, phần bánh mì, hộp sữa, chai nước suối gửi tặng các cô chú đang ngồi bán hàng khuya hoặc ngủ tạm trên vỉa hè.
Họ chỉ dừng xe vài phút để gửi tặng, hỏi han sức khỏe đôi câu rồi đi tiếp, không tổ chức rình rang. Thỉnh thoảng, một vài người đi làm về muộn cũng tấp xe vào lề gửi cô chú ít tiền mua thức ăn, viên thuốc.
Với những phận đời mưu sinh qua đêm ngoài đường, đôi khi một phần bánh nhỏ, chai nước mát và nụ cười cảm thông, thân thiện cũng đủ giúp họ ấm lòng giữa trời khuya buốt lạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận