
Công nhân xa nhà như anh Sang dịp cuối năm tất bật "cày" kiếm tiền về quê xài Tết - Ảnh: AN VI
Gần Tết Nguyên đán, trong các khu trọ công nhân, quầy hàng rong của nhiều người miền Trung lặn lội vào TP.HCM mưu sinh đã chộn rộn không khí chuẩn bị về quê sau một năm làm ăn xa xứ. Và Tết năm nay rất đặc biệt với họ khi quê nhà vừa trải qua bão lụt nặng nề.
Cách đây khoảng 4 tháng, chị Lê Thị Hoàng (38 tuổi, phường Gia Định, TP.HCM) cứ độ 16h lại dắt chiếc xe có tré trộn, nem chua, bánh mì thịt nướng… bán trước cổng trường Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Xe hàng với những món đậm vị miền Trung giúp chị kiếm được 300.000 - 500.000 đồng mỗi ngày.
Vượt qua thiên tai, khó khăn
Trừ hết vốn, chi phí sinh hoạt và tiền nhà trọ, chị kể mỗi tháng dư 2 - 3 triệu gửi về cho con trai đang ở cùng bà nội tại Bình Định (cũ). "Hai vợ chồng làm ở đây, đứa con đang ở với bà nội ngoài quê. Ổng chạy xe Grab, vợ chồng nếu không bệnh tật thuốc thang gì thì cũng sống được" - chị Hoàng kể.
Nhưng gần đây buôn bán ế ẩm, chồng chị sau nhiều năm chạy xe đã xuống sức, giờ chỉ chạy được 6 tiếng/ngày nên thu nhập giảm mạnh. Đặc biệt mới đây, bão số 13 cuốn phăng mái nhà của gia đình chị ngoài quê. Tích góp sau mấy năm ở thành phố được hai chỉ vàng phòng thân, vợ chồng đành cắn răng gửi về quê để sửa nhà.
Căn trọ của vợ chồng chị Hoàng mấy nay vắng lặng, bởi chị nhận đi phục vụ tiệc cưới cho nhà hàng tại TP.HCM, chồng cũng rong ruổi từ sáng sớm tới khuya kiếm thêm vài đồng về quê ăn Tết.
"Giờ tôi đi phục vụ tiệc cưới kiếm ngày 400.000 đồng, ổng ráng chạy thêm vài trăm để dành mua vé xe, mua ít quà về Tết chứ biết sao giờ. Cũng hên là thất cái này thì được cái kia, còn có việc kiếm đồng ra đồng vô" - chị Hoàng kể.
Khi được hỏi ăn Tết xong tính vào đây làm gì, chị Hoàng lắc đầu nói chưa biết nhưng vẫn vào vì đứa con trai 18 tuổi của chị năm sau sẽ vào TP.HCM học đại học. Và ở mảnh đất này, chị cũng tự tin mình sẽ không đói bởi "việc làm thì quẹt điện thoại mấy cái là có".
"Bằng mọi cách phải cố làm lụng cho nó học, chắc tôi sẽ kiếm cái gì đó buôn bán lại, thằng nhỏ vô đây cũng kiếm chỗ cho nó làm thêm để phụ giúp tiền học phí" - chị Hoàng dự tính năm sau.
"Cả tuần nay vợ chồng chưa nói chuyện"
Len lỏi trong các khu trọ công nhân ở khu vực phường Tân Tạo (TP.HCM), hiếm hoi lắm chúng tôi mới nghe được giọng miền Trung của anh Trần Trung Sang (41 tuổi, quê Quảng Ngãi) gọi vợ mình.
Bước vào căn phòng khoảng 15m2 nồng mùi cá kho trên bếp, người đàn ông bắt đầu câu chuyện mưu sinh: "Kiếm đúng chỗ rồi đó, vợ chồng tôi cả tuần nay chưa nói chuyện, nay mới ngồi ăn chung".
Hỏi ra mới biết anh Sang làm bảo vệ công ty gần đó, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (37 tuổi, vợ anh) làm công nhân cắt chỉ, tăng ca suốt cả tuần qua. "Ca tôi bắt đầu từ 20h tới 7h sáng, vợ tôi làm từ 8h sáng tăng ca tới 22h đêm. Tôi đi làm lúc vợ chưa về, tôi về ngủ là giờ vợ đi làm, ở chung vậy chứ bữa nay mới có ngày đụng mặt nói chuyện, ăn chung đó" - anh Sang cười kể.
Anh nói năm nay bận bịu vậy không nói chuyện với nhau được nhiều, nhưng trong lòng ai cũng vui bởi có việc nhiều thì mới có tiền lo cho cái Tết sắp tới. Còn năm ngoái ít việc, mới đầu tháng Chạp vợ chồng anh Sang đã trả trọ về quê sớm. Ở tới rằm mới vào lại TP.HCM, trong túi anh chị chỉ còn vỏn vẹn 6 triệu đồng.
Năm nay anh quyết nán ở lại làm thêm, vì nếu về sớm thì tiền tàu xe, quà cáp và vài bữa cơm họ hàng cũng hết tiền dành dụm. "Ráng làm thêm bữa nào hay bữa đó, về mà không lo được cho con, cho cha mẹ thì buồn lắm" - anh Sang nói.
Chị Trúc ngồi kế bên tiếp lời mấy hôm nay tăng ca liên tục, chân tay mỏi nhừ mà không dám nghỉ, ráng làm thêm vài chục ngàn mỗi giờ, cộng lại mới đủ tiền mua vé xe về Quảng Ngãi.
Bữa cơm tối hiếm hoi của vợ chồng xa xứ kết thúc vội. Đồng hồ vừa chỉ 19h30, anh Sang đứng dậy chuẩn bị thay đồ đi làm ca đêm. Chị Trúc cũng tất tả thu dọn, tranh thủ chợp mắt rồi sáng lại ra xưởng.

Chị Duyên miệt mài đẩy xe trái cây bán đến khuya, chắt chiu thêm tiền về quê vui xuân với gia đình - Ảnh: NGỌC SANG
Tranh thủ bán thêm giờ để kịp đón Tết ấm áp
Những ngày Tết đã thấp thoáng, giữa dòng xe nườm nượp từ sáng sớm đến khuya trên đường Bùi Đình Túy, có một gánh trái cây cắt sẵn ven đường luôn sáng đèn. Người phụ nữ bán hàng lúc nào cũng chào mời khách bằng nụ cười đon đả. Đó là chị Nguyễn Thị Duyên, 45 tuổi.
Một ngày mưu sinh của chị bắt đầu từ 4h sáng tại chợ đầu mối. Trái cây mang về được chị rửa sạch, cắt gọt cẩn thận rồi mới bày bán. Từ sáng đến tận khuya, chị rong ruổi hết đường này đến hẻm khác để bán hàng.
Nhiều hôm, chị về phòng trọ đã quá nửa đêm. "Ế thì cũng phải ráng bán cho hết mới về, bán được thêm đồng nào hay đồng đó, để còn sắm đồ mới" - chị Duyên bộc bạch.
Lúc ngồi chờ khách, chị Duyên lại nhớ về quê nhà Hà Tĩnh. Bão lũ đã quét sạch gần như tất cả những gì gia đình chị có. Nhưng chị vẫn nghĩ mình còn sức khỏe, còn công việc mỗi ngày để kiếm tiền, từng bước bù đắp lại những mất mát.
Nỗi lo không làm chùn bước, chị vẫn đang cố gắng chắt chiu từng đồng gửi về vá lại mái nhà, lo cái Tết được trọn vẹn và nuôi con ăn học. "Còn sức khỏe là còn tất cả, của cải mất thì mình từ từ kiếm lại" - chị Duyên chia sẻ.
Cũng như chị Duyên xa quê vào thành phố mưu sinh, chị Trần Thị Thiện (47 tuổi, quê Lâm Đồng) vẫn rong ruổi khắp các ngã tư, bệnh viện, công viên với xấp vé số trên tay. Bán xong buổi sáng, chị tranh thủ ghé chăm con đang chạy thận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 rồi lại tiếp tục công việc khi còn thời gian.
Vợ chồng chị Thiện lên thành phố từ nhiều năm nay. Chồng làm thợ hồ, chị bán vé số dạo, hôm nào về sớm chị lại đổ bánh kẹp, bánh bông lan mang đi bán. Tiền trọ, điện nước, sinh hoạt được chị tính toán kỹ lưỡng. Nhờ chịu khó, mỗi ngày chị cũng bán được lượng vé số ổn định. Có lúc kẹt tiền thuốc men của con, chị may mắn được chủ đại lý vé số tốt bụng cho vay tiền xoay xở. "Ổng thương, thấy tui khó thì cho mượn, khi nào có trả sau, không hối" - chị Thiện kể.
Ở quê nhà Bình Thuận (cũ), trận lũ mới đây cuốn trôi gần như tất cả. Ngôi nhà nhỏ của chị chỉ còn trơ trọi bốn bức tường. "Đi lâu rồi, giờ về chắc cũng chẳng còn nhà để ở, thôi thì tới đâu hay tới đó" - chị nói.
Tết đang đến gần, chị vẫn tranh thủ bán thêm giờ, dành dụm từng đồng, chị luôn giữ vững tinh thần và tin rằng chỉ cần còn sức lao động và còn người tử tế bên cạnh thì gia đình chị sẽ vượt qua tất cả để đón một mùa xuân mới...
Đặt vé xe sớm cho tiết kiệm
Chị Hoàng cho biết năm nay gia đình chị chủ động lên kế hoạch về quê sớm để tiết kiệm chi phí. Ngay từ đầu tháng 11, chị đã tranh thủ theo dõi các ứng dụng bán vé, canh đợt khuyến mãi mở bán vé máy bay cuối năm và hỏi trước lịch chạy của các nhà xe đường dài.
"Càng sát Tết, giá vé càng đội lên, có khi gấp đôi gấp ba ngày thường. Nhà tôi xác định không chờ tới 28 - 29 Tết mới về nữa, vừa mệt vừa tốn tiền. Mấy ngày đó có khi cả triệu một vé" - chị Hoàng nói.
Chị đã đặt được vé xe khách về Quy Nhơn trước Tết nửa tháng với giá 500.000 đồng. Những ngày còn lại, chị xin nghỉ phép sớm, chấp nhận về quê lâu hơn để bù lại khoản tiền tiết kiệm được.
Theo chị Hoàng việc tính toán từng khoản chi trở thành thói quen của nhiều người miền Trung làm ăn xa. "Tiết kiệm được tiền vé gửi về cho gia đình thêm chút, coi như phụ sửa nhà, sắm sửa Tết" - chị chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận