Có lẽ tình yêu vẫn là đề tài muôn thuở của con người, trong thơ văn hay đời thực cũng thế. Lớn lên ở một độ tuổi nào đó, con người ta cần và sẽ Yêu. Yêu giúp con người trưởng thành hơn. Mà thực ra yêu cũng phải học. Học từ kinh nghiệm của người đi trước và ngay trong chính cuộc yêu của mình.
Có những người yêu lần nào cũng có "vấn đề" dù đã rút kinh nghiệm từ lần yêu trước. Cũng bởi người yêu sau có bao giờ giống người yêu trước. Và cũng vì tuổi yêu của ta mỗi lần mỗi khác nên có khi vấn đề vẫn đến từ người thương, nhưng cũng có lúc lại gặp từ chính ta.
Tôi từng gặp người rất thành công trong công việc nhưng đôi khi vẫn luôn vỡ lòng trong tình yêu. Một người anh tôi quen là chủ doanh nghiệp nhưng không hạnh phúc trong tình yêu thổ lộ cũng mong có một cuộc tình viên mãn, nhưng đôi khi vì tính nguyên tắc của bản thân đã làm cho người bạn của mình không chịu được. Chính anh tự rút ra tính cách ấy giúp anh thành công trong công việc nhưng tình yêu có lẽ không nên quá cứng nhắc!
Tình yêu và sự nghiệp đâu phải lúc nào cũng cùng một công thức hay cùng hệ quy chiếu mà ta cứ thế áp dụng giống nhau. Một chút lãng mạn đủ để nuôi giữ vì vốn dĩ nếu khô khan quá thì tình yêu sẽ dễ trở nên nhạt, nhưng say đắm và cuồng nhiệt quá trong tình yêu chưa hẳn đã là đúng.
Yêu một người sẽ không khó nếu ta biết lắng nghe để đủ hiểu, đủ yêu thương để đồng hành, chia sẻ với những khó khăn cùng người đó. Giá trị của tình yêu chính là ở chỗ cùng nhau đi qua những khó khăn, thử thách. Mà thử thách trong tình yêu thì cũng khá đáng kể, từ công việc, cuộc sống tác động, có khi là khoảng cách địa lý, rồi người thứ ba xuất hiện, và cả sự hòa hợp trong tình dục...
Tình yêu có cần tình dục không? Có đấy. Chỉ là mỗi chúng ta chọn góc nhìn hay ứng xử với "món quà" này thế nào. Có lẽ hôm nay việc quan hệ tình dục trước hay sau hôn nhân không quan trọng bằng việc chúng ta có hiểu đúng và đủ về tình dục trong khi yêu hay không, để giữ an toàn và giữ tâm bình cho nhau trong mọi trường hợp. Chịu trách nhiệm với quyết định của mình mới chính là bản lĩnh cần phải có, thời nào cũng vậy.
Quan trọng nữa là không đổ lỗi khi chúng ta đã chọn, đã sống trọn với cảm xúc khi yêu. Dĩ nhiên vẫn phải để lý trí dẫn lối chứ không yêu bất chấp. Đó cũng là cách chúng ta tận hưởng tình yêu. Để rồi đối diện với chuyện hợp tan trong tình yêu cũng là lẽ thường tình, chứ không phải "chia tay đòi quà". Ta sẽ thấy yêu một người còn là tùy duyên, chỉ cần mình đã sống trọn vẹn với hiện tại thì sẽ không có gì phải hối tiếc cả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận