Thật là danh bất hư truyền, nhà thầy đặc kín khách tới xin chữ, Trần Lần chờ cả buổi vẫn chưa đến lượt. Trần tranh thủ vừa chờ vừa nhìn ngắm khách khứa.
Có người ra dáng buôn bán kinh doanh, xin dãy chữ Phú Quý - Phúc Lộc - Trường Sinh. Có kẻ, rõ ràng ưa học thức, thích cầu danh, xin cả lô chữ Trí Dũng - Uy Nghiêm - Đức Độ - Tài Năng. Người đơn giản hơn, xin một chữ Nhân, chữ Nhẫn, hoặc chữ Tâm... cốt sửa mình, tu tâm dưỡng tính.
Và không thể thiếu những cô nương già kén kẹn hom, đến phấp phỏng xin một chữ "Tình", mong sao duyên may vận đỏ, đủn lưng dẫn đường cho gặp gã giai nào "vừa chung tình vừa rủng rỉnh tiền, vừa nam tính trẻ khỏe, vừa vui vẻ đáng yêu".
Thời cuộc bây giờ, vàng thau lẫn lộn, yêu sớm mà yêu sai người còn khó chỉnh sửa van tim, huống hồ yêu muộn như mấy cô mà còn yêu sai, yêu nhầm người tồi tệ, thì tắc tử!
Đang miên man suy tưởng, nghĩ giùm tâm tư thiên hạ, Trần Lần giật mình nghe thư ký của thầy đồ xướng danh. Trần vội vã phủi áo, xốc đai, tắt âm điện thoại rồi lui cui đi vào thư phòng.
Ngồi trên sập gỗ là một thầy đồ trẻ măng, một hot boy áo gấm quần jeans chứ không phải là một bô lão râu dài, kính trễ, tóc búi củ hành, như trong suy nghĩ bấy nay. Thầy đồ cười, giọng trẻ trung, giòn tan:
- Chào anh! Hân hạnh được phục vụ anh! Anh cần treo chữ gì ạ? Em nhìn tướng anh hồng hào khỏe mạnh, số sung túc an nhàn, không hiểu quý anh còn gì chưa toại nguyện vậy ạ?
- Dạ, thầy quá khen, con may mắn được làm công chức ngồi phòng điều hòa 24/7, trông bề ngoài bóng bẩy như vậy, nhưng trong tâm con lúc nào cũng rối ren, bấn loạn, ăn không ngon, ngủ không yên. Số là ở công ty con, hiện nay sếp già sắp nghỉ hưu, nên các thế lực "triển vọng" đang dồn lên, kèn cựa lẫn nhau. Con ở giữa dòng, ưu phiền lắm thầy ạ!
Theo phe nào cũng khổ mà không theo phe nào thì khổ hơn, bị giằng giật, lật đật, khổ tâm, làm đâu vấp đấy. Để yên thân, con cố gió chiều nào xoay chiều ấy, nhưng chóng mặt quá, con sợ mình sắp đứt hơi, rơi sức...
- Chuyện này đơn giản lắm anh. Anh tùy tâm sắp lễ cho em thỉnh bề trên phán quẻ!
Sau khi đặt tờ tiền ngay ngắn lên khay, Trần Lần lim dim thành tâm khấn khứa.
Lúc sau, thầy nhấc chiếc bút sơn son, nhẹ nhàng lướt tới lướt lui trên vuông giấy lấp lánh nhũ, in những đụn mây vờn. Rồi thầy phán giọng bề trên, the thé, khe khẽ đủ nghe:
- Chữ này sẽ hóa giải tất cả cho tín chủ... úmbala... đó là chữ ẨN.
Nôm na là, tín chủ cứ thủ thế chờ thời. không nên manh động. lúc nào cũng giả ngọng giả ngô, chớ dại mà khôn hơn ai hết, chớ khôi hài mà cười nói sang sảng mọi nơi, lúc nào cũng phải giữ cho mặt mũi một vẻ mơ hồ, ngơ ngẩn, chuyện gì hiểu rõ cũng tỏ bộ chưa thông, chuyện gì sắp thông cũng làm như không biết, cứ thế ít lâu, ngọa hổ tàng long, ắt đến ngày tín chủ mở lối hanh thông, tha hồ xòe nanh banh vuốt!
Trần Lần "À..." lên một tiếng thật dài, trong lòng cảm kích vô cùng, rồi lom khom sụp lạy xin vâng.
Hôm sau đến cơ quan, Trần Lần thất kinh vì không hiểu sao, nhìn trên trán mọi người, hình như ai ai cũng vừa in chữ... ẨN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận