17/02/2018 06:18 GMT+7

Đời dâu bể… Đời đá vàng…

DUYÊN TRƯỜNG - Theo TTC
DUYÊN TRƯỜNG - Theo TTC

TTO - Có thể nói 'thời đại 4 chấm' đã làm cho mọi thứ thay đổi không phải nhiều, mà là rất nhiều, quá nhiều, vô số nhiều!

Đời dâu bể…  Đời đá vàng… - Ảnh 1.

Giữa cái se lạnh giao mùa và dòng chảy cuồn cuộn bao nhiêu tin nhắn đính kèm hoặc không đính kèm nhạc điệu/ hình ảnh chúc mừng năm mới, chợt nhận ra rằng, "thời đại 4 chấm" này đã làm cho mọi thứ thay đổi không phải nhiều, mà là rất nhiều, quá nhiều, vô số nhiều!

Hay nói đúng hơn, nói một cách khác, chúng ta đã bước sang một thời đại mới!

Một chấm. Đời đã khác biệt!

Ví như khi xưa, cuộc sống này là do ngũ hành tương sinh tương khắc mà nên, mà động, mà chuyển, mà xoay không ngừng nghỉ...

Nhưng ngày nay, thế giới đã phát triển vượt mức đến độ "lục hành": kim + mộc + thủy + hỏa + thổ và… Wifi! 

Thử nghĩ mà xem, nếu có một ngày nào đó toàn bộ Wifi trên trái đất này bỗng dưng tan biến hết, thiên hạ làm sao có thể sống nổi nếu 1 phút không lên mạng, không lướt web, không chơi Face, không Zalo, không Viber… Nghĩa là, không chát, không lai, không còm, không sô hàng, không ném đá, không bán mua… gì nữa! Ngày đó, nhất định là ngày tận thế!

Hai chấm. Đời đã thay đổi!

Ví như khi xưa, ai ai cũng sợ nhất cảnh chụp ảnh 3 người, 5 người, 7 người… Vì thể nào, một trong những người số lẻ góp mặt ấy - mà thường cho là người đứng ngay chính giữa - sẽ phải gánh lấy chuyện không may, chuyện xui rủi, chuyện bất đắc dĩ…

Nhưng ngày nay, hóa ra người có nguy cơ chịu hết mọi hậu quả lại chính là mấy anh đứng ra chụp hình đang nheo nheo mắt! 

Vậy nên, nghề chụp ảnh dạo xem ra đã kết thúc từ lâu, không kèn không trống, và nhân loại đồng loạt chuyển sang giai đoạn nhà nhà selfie, người người selfie: mỗi người, mỗi nhà phải tự chịu trách nhiệm về hình ảnh của đời mình!

Ba chấm. Đời đã đổi thay!

Ví như khi xưa, từ lúc đụng nhau đến lúc đánh nhau, người ta phải qua một qui trình có đến 3 giai đoạn hẳn hoi! Đầu tiên, đương nhiên là phải có đụng chạm, có va quẹt, có xích mích gì đó, nhưng người đời chưa chịu đánh nhau đâu. Kế đến, hai bên phải có cự cãi, có chửi bới, có lời qua tiếng lại, nhưng thường vẫn chưa chịu đánh nhau. 

Chỉ đến lúc có người xem, có người vỗ tay, có người bênh bên này hay bênh bên kia, rồi có người nào đó nhảy ra can ngăn thì lúc đó hai phe mới chính thức ra tay ra chân…

Nhưng ngày nay, mọi thứ gom lại làm một: cứ có đụng, có quẹt là đánh nhau ngay, không cần lý lẽ, không cần phải quấy, không cần đúng sai, cứ nhảy bổ vào nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay lập tức, có thể có công cụ hỗ trợ như cặp táp, túi xách, dây xích, nón bảo hiểm…

Hơn thế nữa, không chỉ đánh nhau, người ta sẵn sàng đâm nhau ngay với dao kiếm thủ sẵn trong người, trong xe. Và còn hơn thế nữa, chẳng cần đến hai bên, có khi chỉ một phía "không vui" là đã có động thủ! 

Như chuyện mới nhất ở xứ ta, một đôi thanh niên nhấn còi xin đường rẽ trái không được là nhảy xuống đâm trọng thương một ông cụ đang dừng xe đúng luật nơi ngã tư đèn xanh đèn đỏ!

Bốn chấm. Đời đã đảo chiều!

Ví như khi xưa, trật tự xã hội bao đời được xếp theo công thức của chiều giảm dần: sĩ > nông > công > thương! Ngày thường "nhất sĩ nhì nông", lâm vào cảnh "hết gạo chạy rông" thì chuyển sang "nhất nông nhì sĩ". Dù vậy, mọi thay đổi, cũng chỉ ở tầng lớp "thượng lưu", giới "thương" - thường bị gọi là bọn con buôn - luôn luôn phải ngồi chiếu dưới.

Nhưng ngày nay, sao đã đổi ngôi: "ti" đã biến thành "tôn", thành nhôm thành sắt thành thép sáng rực trên bầu trời quê ta. Doanh nhân, đương nhiên là biết làm giàu. Vấn đề là doanh nhân đời mới còn có thể làm được bao nhiêu là việc, những việc thường khi không thể làm được!

Chẳng hạn, tạo được những "cơn bão" truyền thông trên báo chí để ca tụng một ai đó/ một doanh nghiệp nào đó hay chà đạp một ai đó/ một doanh nghiệp nào đó, thậm chí hủy hoại một ngành nghề nào đó…

Chẳng hạn, "chạy" được đủ loại chính sách từ điều chỉnh qui hoạch, thay đổi mục đích sử dụng, đến mua bán không qua đấu giá, được thầu mà không phải đấu thầu… để hưởng lợi mọi thứ, từ nhà công sản đến dự án khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch…

Và trên hết, còn chính là khả năng góp mặt "bỏ phiếu" trong chuyện nhân sự, chuyện chính trường nữa kia! 

Cho nên mới có cảnh một doanh nhân có thể chỉ tay vào mặt một ông quan đầu tỉnh mà "thông báo cho đương sự": Tôi sẽ cho ông nghỉ việc! Và một doanh nhân khác, có thể quét mắt qua một loạt quan chức đầu sở mà "đặt câu hỏi không phải để hỏi": Chúng mày có muốn làm nữa không thì bảo?

Đúng thiệt là miệng nhà buôn có gang có thép!

***

Rồi ngẫm đi nghĩ lại, phát hiện thêm rằng giữa dòng đời vạn biến vẫn có một thứ bất biến...

Ấy là chuyện "nhân tài đất Việt"!

Khi xưa, lịch sử chứng kiến nước nhà nhiều phen lâm vào cảnh ngộ "Nhân tài như lá mùa thu/ Tuấn kiệt như sao buổi sớm"… Nhưng một hai thập niên gần đây, xứ ta được hưởng hồng ân của đất trời, nhân tài nở rộ như nấm sau mưa!

Từ xã huyện lên tỉnh thành, từ sở ti đến ban đến bộ, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những chàng trai những cô gái "thần đồng": Tuổi còn trẻ nhưng tài đã cao, phải sớm gánh vác "quyền cao chức trọng" của chánh quyền và của các doanh nghiệp Nhà nước, với một quá trình phấn đấu "siêu tốc" trên những nấc thang đã được dọn sẵn theo đúng qui trình! 

Hỏi ra mới biết, hết thảy đều là "hậu duệ mặt trời"!

Cái bất biến chính là "truyền thống" đang được phát huy cao độ: Con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa lại quét lá đa!

Người có tài... Người có tài... ​Thiên tài không thiếu ​Thiên tài không thiếu Bức tranh vân cẩu trong năm Dậu Bức tranh vân cẩu trong năm Dậu
DUYÊN TRƯỜNG - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên