
Hanbin (nhóm Tempest) và Dương Nhật Trường - Ảnh: FBNV, YUE HUA ENTERTAINMENT
Với thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài, văn hóa có thể đi xa hơn bằng sự sáng tạo trên nền những chất liệu quen thuộc của quê hương.
Các bạn là "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam", lan tỏa hình ảnh đẹp về quê hương qua tác phẩm của mình, đã và đang thể hiện sức mạnh mềm của Việt Nam ở nước ngoài.
Đây cũng là tinh thần mà nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài hướng đến.
Hợp xướng Trống cơm ở Mỹ
Cuối năm 2025, những đoạn video ghi lại màn trình diễn Trống cơm của Concert Chorale, dàn hợp xướng hàng đầu Đại học Wichita State (Mỹ), bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội TikTok.
Điều khiến nhiều người thích thú là bài dân ca Bắc Bộ được thể hiện bởi một dàn hợp xướng gồm những người nước ngoài, với phát âm tiếng Việt tròn vành, rõ chữ.
Đứng sau màn trình diễn ấy là Dương Nhật Trường, 24 tuổi, cựu sinh viên Đại học Wichita State. Tốt nghiệp ngành sư phạm âm nhạc năm 2025, Trường đã dành trọn 4 năm đại học để giới thiệu văn hóa và âm nhạc Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Riêng với Trống cơm, anh cùng dàn hợp xướng mất 2 tháng tập luyện. Trường kiên trì giúp các bạn sửa cách phát âm bằng cách tìm những từ tiếng Anh có âm tương đồng để giúp họ dễ hình dung và ghi nhớ. Các video về màn trình diễn trên kênh của anh đến nay thu hút gần 8 triệu lượt xem.
Với Trường, việc có cơ hội dạy bạn bè quốc tế hát tiếng Việt, hiểu lịch sử Việt Nam và cảm nhận dân ca quan họ là một trong những thành tựu khiến anh tự hào nhất.
Dương Nhật Trường chia sẻ hậu trường tập luyện cho hợp xướng Trống cơm - Video: TIKTOK NHÂN VẬT
Văn hóa Việt còn đang được những nghệ sĩ trẻ đưa vào những dòng chảy văn hóa đại chúng toàn cầu.
Mới đây, người hâm mộ tại Hàn Quốc và Việt Nam không khỏi thích thú khi nam thần tượng K-pop người Việt Hanbin (nhóm Tempest) diện trang phục lấy cảm hứng từ áo dài và đưa hình ảnh phở vào MV No Fear - sản phẩm solo đầu tiên của anh. Thiết kế này đến từ một thương hiệu Việt Nam.
Từ nhỏ, Hanbin (tên thật Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998) đã mong chờ sự xuất hiện của một nghệ sĩ K-pop người Việt và mong văn hóa quê hương xuất hiện trong các sản phẩm K-pop. Khi bản thân trở thành một idol, anh biến mong ước ấy thành hiện thực qua âm nhạc của mình.
MV No Fear
Trong lĩnh vực điện ảnh, đạo diễn người Pháp gốc Việt François Bibonne (sinh năm 1995, có bà nội là người Việt Nam) từng gây ấn tượng khi bộ phim Once upon a bridge in Vietnam (Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam) đã giành giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất của Giải thưởng phim Los Angeles năm 2022.
Bộ phim được quay ở Việt Nam, xoay quanh âm nhạc cổ điển Việt Nam và sự giao thoa với âm nhạc truyền thống, đã khiến nhiều khán giả xúc động, nhất là những người Việt xa xứ. Từ dự án đầu tiên, nam đạo diễn tiếp túc thực hiện loạt phim khám phá âm nhạc, bóng đá và văn hóa của Việt Nam.
Hành trình làm phim cũng là cơ hội để anh hiểu hơn về chính mình và kết nối với quê hương của bà nội. Hiện anh sống ở Việt Nam và tiếp tục thực hiện các dự án phim về đất nước.

Đạo diễn François Bibonne làm phim về Việt Nam - Ảnh: FBNV
Giữ mùi văn hóa quê hương trong dòng chảy toàn cầu
Sự hiện diện của nghệ thuật Việt Nam trên sân khấu quốc tế qua sáng tạo của những người trẻ Việt Nam ở nước ngoài, theo PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long - Phó chủ nhiệm bộ môn quan hệ công chúng, Đại học RMIT Việt Nam, là "hiện tượng đáng được nhìn nhận nghiêm túc".
Điều này không chỉ dừng lại ở cảm giác tự hào nhất thời khi thấy hình ảnh quê hương xuất hiện trên sân khấu quốc tế.
"Đây chính là hiện tượng glocalization, chỉ việc điều chỉnh sản phẩm toàn cầu cho phù hợp thị trường bản địa, hay ngược lại, tức là bản địa hóa dòng chảy toàn cầu", ông chia sẻ với Tuổi Trẻ.
Ông cho rằng những nghệ sĩ trẻ gốc Việt đang sáng tạo theo hướng chủ động giữ nguyên hoặc tô đậm mùi văn hóa gốc (cultural fragrance), biến nó thành điểm hấp dẫn và nhận diện văn hóa chứ không phải rào cản.
"Họ không cố xóa dấu vết quê hương để hòa tan vào dòng chảy chung, mà chủ động giữ mùi văn hóa như một lợi thế cạnh tranh. Họ quyết định chi tiết nào được đưa vào, kể theo cách nào.
Khi được đặt đúng liều lượng trong một sản phẩm âm nhạc có nền tảng sản xuất đạt chuẩn toàn cầu, sản phẩm của họ mới tạo nên bản sắc thương hiệu khác biệt cho họ giữa một thị trường âm nhạc US-UK, K-pop vốn đã rất đông đúc và dễ lẫn vào nhau", ông nhận định.
Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng đây là tín hiệu rất đáng mừng. Điều đáng chú ý, theo ông, không chỉ là sự xuất hiện của nghệ thuật và hình ảnh Việt Nam trong các sản phẩm, mà còn là cách các nghệ sĩ trẻ làm cho các yếu tố Việt Nam ấy bước vào một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.
Từ điểm nhìn trong nước, ông nhìn điều này với sự trân trọng và thú vị, bởi đôi khi chính những người Việt sống và hoạt động trong môi trường quốc tế lại cho chúng ta cách nhìn mới về những giá trị vốn rất quen thuộc, khi đưa chất liệu truyền thống vào một bối cảnh hoàn toàn khác và tạo ra cách tiếp cận mới với văn hóa Việt Nam.
"Tất nhiên, việc đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc đương đại luôn cần sự hiểu biết và tôn trọng bản chất của chất liệu. Song tôi nghĩ văn hóa muốn sống thì phải có khả năng được sáng tạo, biến đổi và đối thoại với những nền văn hóa khác.
Khi chèo, cải lương có thể gặp nhạc điện tử, khi áo dài hay một món ăn Việt xuất hiện tự nhiên trong một sản phẩm K-pop, văn hóa Việt trở thành một phần của đời sống sáng tạo hôm nay", ông Long nói.
Một Việt Nam mới mẻ trong sáng tạo của nghệ sĩ trẻ Việt kiều
Với PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, thế hệ Gen Z gốc Việt ở nước ngoài không thừa hưởng quê hương một cách thụ động mà tái sáng tạo bằng ngôn ngữ nghệ thuật toàn cầu mà họ đang sống cùng.
Khác với các thế hệ nghệ sĩ gốc Việt trước đây thường tiếp cận văn hóa quê hương theo hướng phục dựng, bảo tồn di sản cho cộng đồng kiều bào, Gen Z nghiên cứu quê hương như một chất liệu sống, chọn lọc, cắt ghép và tái lập trình bằng âm nhạc, thời trang, ngôn ngữ hình ảnh mà họ trưởng thành cùng, từ K-pop, R&B đến nhạc điện tử.

Hanbin được khen ngợi vì khéo léo lồng ghép văn hóa Việt Nam vào sản phẩm solo đầu tay - Ảnh: YUE HUA ENTERTAINMENT
Nhà phê bình Nguyễn Quang Long nói về điều mà ông xem là "một chuyển động mới của văn hóa và phải coi trọng": "Thực ra vẫn còn quá sớm để nói đến những thành quả, nhưng có thể xem hoạt động đưa hình ảnh Việt Nam vào các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ Gen Z đang hoạt động ở nước ngoài là khá thú vị, mang đến cho chúng ta thấy một hình ảnh Việt Nam đang hiện lên với một diện mạo khá khác so với trước đây".
"Đó là một Việt Nam trẻ, năng động, cởi mở và tự tin hơn trong giao tiếp với thế giới", ông nói.
Trước đây, khi nói đến giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, ta thường hình dung đến những chương trình được tổ chức với mục đích quảng bá rất rõ ràng. Song văn hóa ngày nay có thể đi ra thế giới với một MV, concert, album hay một nghệ sĩ trẻ.
"Nó đi bằng con đường của sự yêu thích và sức hấp dẫn của nghệ thuật, chứ không chỉ bằng ngoại giao, tuyên truyền hay giới thiệu trực tiếp.
Đáng quý nhất là sự tự tin của giới trẻ, họ mang theo một Việt Nam không mặc cảm mà rất tự tin về bản sắc của mình vào những dòng chảy âm nhạc toàn cầu, tiếp nhận những ảnh hưởng rất mới nhưng vẫn có thể nói: 'Đây là một phần của tôi, một phần của Việt Nam'", ông nói.
Những đóng góp của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam ở nước ngoài cũng cho thấy mục tiêu mà Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra: giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt, phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam", qua đó góp phần nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận