Phóng to |
Mỗi ngày, tự tay Hương chăm sóc vườn ớt trên 3 sào đất của ông ngoại - Ảnh: LÊ NINH |
Chúng tôi gặp Nguyễn Thị Thanh Hương (lớp 10/2 Trường THPT Hoàng Diệu) vào một buổi trưa cuối tháng 6 khi đang phơi ớt dưới cái nắng như đổ lửa. Bao nhiêu năm qua, cô bạn sống cùng ông bà ngoại tại thôn Lạc Thành Tây, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn (Quảng Nam).
Khi chúng tôi hỏi thăm, bà ngoại chỉ tay ra phía hông nhà bảo “mọi công việc giờ đều phải chờ hắn hết”. Một lúc sau Hương bước vào nhà, quệt những giọt mồ hôi trên trán và bắt chuyện. Nhưng khi được hỏi về gia đình, đôi mắt cô bé rơm rớm: “Ba bỏ đi, em chỉ có mẹ...” và bỏ lửng câu nói. Trong ký ức của cô bé chỉ toàn là tiếng cãi vã và những lằn roi hằn trên lưng mẹ.
Căn nhà ông bà trống hoác, che bằng những tấm phên. Quanh năm quần quật với ruộng vườn vẫn không đủ sống, mấy năm nay ông bà lại yếu hẳn, đành giao đất cho người khác. Chỉ tay ra trước nhà, nơi có 3 sào ớt, ông ngoại Hương khoe: “Một tay hắn làm hết, thôi thì làm được tới đâu hay tới đó”.
Hình bóng cô bé nhỏ nhắn trên cánh đồng đã quen thuộc với người dân thôn quê. “Hắn làm giỏi mà học cũng giỏi. Nhà tui tới bốn người làm, còn hắn chỉ có một mình, không hiểu cách mô mà giỏi rứa”, người hàng xóm Huỳnh Thị Bình nói. Đôi tay Hương hằn những nốt chai sần. Có hôm làm về đói lả, nhà không có gì ăn, cô bé đành ra vườn hái ít rau dại luộc chấm mắm cái ăn vội vã để kịp đến trường.
Tốt nghiệp lớp 9, nghe lời thầy cô Hương nộp đơn thi vào lớp chuyên lý Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng rồi lại bỏ thi. “Trước ngày thi một hôm em nghĩ nếu đậu lấy tiền đâu đi học, từ nhà vào TP Tam Kỳ 70km. Rồi tiền học thêm, ở trọ, ăn uống... nghĩ thế nên em bỏ thi”, Hương nhớ lại.
Biết rõ hoàn cảnh của Hương nên vừa qua Xã đoàn Điện Hồng đã tặng bạn chiếc xe đạp để Hương không phải cuốc bộ đến trường. Còn thầy Trần Văn Nhẫn, chủ nhiệm lớp 10/2, nói: “Dù là học sinh có hoàn cảnh éo le nhưng lúc nào Hương cũng là một trong những học sinh giỏi nhất lớp.
Hỏi chuyện học hành, về tương lai, Hương nhỏ nhẹ: “Em chỉ ước người lớn ai cũng sống có trách nhiệm, đừng ích kỷ mà đổ mọi đau đớn lên những đứa trẻ. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có điều kiện phụng dưỡng ông bà ngoại tuổi già...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận