08/02/2026 09:53 GMT+7

Vun nếp nhà từ ngày Tết

Dưới mái hiên nhà ngày xuân, khi nắng còn dịu và gió còn mang theo mùi đất mới, tôi thường thấy má ngồi lặng lẽ, tay lần chuỗi hạt, mắt dõi theo con trai tôi đang loay hoay với bao lì xì đỏ.

nếp nhà - Ảnh 1.

Nếp nhà là nơi neo giữ những ký ức đẹp đẽ về Tết, khiến ai đi xa cũng mong được trở về - Ảnh minh họa: T.T.D.

Ngôi nhà của chúng tôi mỗi độ Tết về lại đong đầy một thứ rất riêng: hơi ấm của nếp nhà, của ký ức và của sự nối dài giữa các thế hệ.

Tết xứ Quảng không rình rang, không cầu kỳ. Sáng 30, cả nhà tôi dậy sớm, quét sân, lau bàn thờ, thay nước bình hoa. Mâm cúng không thể thiếu bánh tét, bánh tổ, đĩa mứt gừng cay nồng và nồi đồ kho thơm mùi nước tương. Má tôi vẫn giữ thói quen cũ: mọi việc chuẩn bị Tết đều làm chậm rãi, kỹ lưỡng. Má nói, Tết không chỉ là ngày, mà là tâm thế. Mình chuẩn bị Tết cho đàng hoàng cũng là đang dọn dẹp lại lòng mình.

Trong ký ức tôi, hình ảnh sâu đậm nhứt mỗi mùa xuân là khoảnh khắc con tôi khoanh tay, cúi đầu chúc Tết bà. Không cần dạy nhiều, không cần ép buộc, con nhìn tôi mà học. Khi thấy tôi kính trọng vòng tay chúc Tết má mình, tự nhiên cậu bé 8 tuổi hiểu thế nào là "kính trên".

Khi được bà ân cần dặn dò, nhẹ giọng nhắc nhở, nó hiểu thế nào là "nhường dưới". Tôi nhận diện, nếp nhà được dựng lên không bằng lời giáo huấn lớn lao, mà bằng những hành động rất nhỏ, lặp đi lặp lại qua năm tháng.

Ngôi nhà của chúng tôi cũng như bao ngôi nhà miền Trung khác, từng trải qua không ít thiếu thốn. Có những cái Tết mưa lạnh, bánh tét nấu chưa kịp ráo nước, áo mới không có, quà Tết chỉ là vài gói bánh kẹo giản đơn. Nhưng chưa bao giờ Tết thiếu tiếng cười. 

Hồi bà ngoại tôi còn sống, bà luôn bảo: nghèo tiền bạc không đáng sợ, nghèo tình người mới ghê. Lời ân cần như điệp khúc ấy theo tôi lớn lên, trở thành một viên gạch âm thầm trong ngôi nhà tâm thức của chính mình.

Nhìn con trai tôi hôm nay trong tà áo đỏ, đứng cạnh bà giữa chậu quất, chậu cúc, tôi chợt nhận ra: ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà là nơi ký ức được trao truyền. Đứa trẻ lớn lên sẽ mang theo hình ảnh bà, hình ảnh Tết quê, hình ảnh những cái cúi đầu lễ phép, những bữa cơm sum họp... Dù sau này đi đâu, sống ở đâu, những hình ảnh ấy sẽ là nền móng để nó xây dựng gia đình của riêng mình.

Xây nhà có thể mất vài năm, nhưng xây nếp nhà có khi mất cả đời, nhiều đời. Mỗi lời nói tử tế, mỗi cách ứng xử bao dung, mỗi lần nhịn nhau một chút... đều là một viên gạch. Khi người lớn sống tử tế với nhau, đứa trẻ tự khắc lớn lên trong sự tử tế ấy. Khi các thế hệ biết lắng nghe nhau, tôn trọng nhau, ngôi nhà tự nhiên trở thành mái ấm.

Với tôi, Tết là khoảnh khắc má tôi trao bao lì xì cho cháu, ánh mắt hiền hậu, chậm rãi; là lúc đứa cháu chắp tay, cười bẽn lẽn chúc Tết bà; là tiếng gọi nhau trong gian nhà nhỏ, giữa mùi hương trầm và sắc hoa vàng. Đó là lúc tôi hiểu rằng mình đang đứng trong một ngôi nhà được xây không chỉ bằng chất liệu gạch ngói, xi măng, mà bằng tình thương, lễ nghĩa và sự tiếp nối lặng lẽ của các thế hệ.

Một khi nếp nhà được giữ gìn, mái ấm ấy sẽ còn mãi trong ký ức, trong cách sống và trong hành trình làm người của mỗi đứa trẻ lớn lên từ đó.

Má tôi hay nói: nhà là nơi người ta học làm người đầu tiên. Ở đó, đứa trẻ học cách nói lời cảm ơn, xin lỗi; học cách ngồi ăn cho đàng hoàng; học cách biết chờ đến lượt mình; học cách chia sẻ miếng ngon. Những bài học ấy không có trong sách giáo khoa, nhưng lại theo con người ta đi suốt cả đời. Chính Tết là thời điểm rõ nhất để những bài học ấy ôn nhắc nhẹ nhàng, khi cả gia đình quây quần, khi nhịp sống chậm lại đủ để người ta nhìn nhau nhiều hơn.

Vun nếp nhà từ ngày Tết - Ảnh 2.Má đây rồi! Tết đây rồi!

Mai bạn sẽ rời thành phố về quê, đưa theo lũ trẻ và cả ký ức hồi nhỏ của mình. Mái nhà ở quê của má bạn mỗi năm Tết đến như phình ra thêm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất