05/03/2005 13:51 GMT+7

"Vua lưỡi cày" trên cao nguyên đá

ĐỖ HỮU LỰC
ĐỖ HỮU LỰC

TTCN - Đó là biệt danh mà bà con dân tộc vùng cao các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn... trên cao nguyên đá Hà Giang đã đặt cho Chứ Chúng Lầu, 56 tuổi, ngụ tại bản Sủng Cáng, xã Sủng Trà (huyện Mèo Vạc). Nhờ có lưỡi cày của Chứ Chúng Lầu, các nương ngô, nương lúa của đồng bào trên cao nguyên đá ngày càng mở rộng...

68OnJJqF.jpgPhóng to
Chứ Chúng Lầu đang đổ gang vào khuôn đúc
TTCN - Đó là biệt danh mà bà con dân tộc vùng cao các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn... trên cao nguyên đá Hà Giang đã đặt cho Chứ Chúng Lầu, 56 tuổi, ngụ tại bản Sủng Cáng, xã Sủng Trà (huyện Mèo Vạc). Nhờ có lưỡi cày của Chứ Chúng Lầu, các nương ngô, nương lúa của đồng bào trên cao nguyên đá ngày càng mở rộng...

Sau bốn tiếng đi bộ, vượt qua các dốc lởm chởm đá tai mèo, tôi cũng đến được ngôi nhà của Chứ Chúng Lầu khi trời vừa sập tối. “Hây dà, quí khách từ dưới xuôi lên kia à, khách quí, khách quí - Chứ Chúng Lầu khoa tay nói với mấy người con đang ngồi quanh bếp lửa - Bọn bay đi đặt nước làm gà đi, mang rượu ra đây!”.

Từ những lưỡi cày “đáng ghét”...

Hỏi chuyện làm lưỡi cày, Chứ Chúng Lầu cười hóm hỉnh: “Có gì đâu, mình làm ra nó từ năm 1995, do cày dưới xuôi mang lên bị gãy nhiều quá, mình cải tiến thôi mà!”.

Tợp xong bát rượu ngô, ông Lầu bảo người Mông, người Pu Péo, người Lô Lô... bao đời nay sống trên cao nguyên đá Hà Giang cực lắm vì chuyện làm nương rẫy. “Ít đất, nhiều đá, thiếu nước” là chuyện triền miên qua đời này, đời khác. Cụ nội của ông Lầu, Chứ Chúng Lử, là người duy nhất trên cao nguyên đá này đã làm được lưỡi cày để cày trên đá. Thổ ty thời đó biết chuyện đã đặt lệ cho ông Lử: “Ai muốn có lưỡi cày phải nộp một đồng bạc trắng cho thổ ty, thổ ty mới cho ông Lử đúc lưỡi cày”. Sau cách mạng, thổ ty không còn nhưng cụ Lử cũng qua đời vì một cơn bạo bệnh, chuyện đúc lưỡi cày cũng theo về dĩ vãng. Chứ Chúng Lầu lúc đó còn nhỏ xíu.

Rồi thương nghiệp huyện đưa lưỡi cày 51, 58 lên bán để phục vụ đồng bào. Song hai loại lưỡi cày chỉ phù hợp với đất đồng bằng, gặp phải đá là lưỡi cày “khục” một cái rồi gãy. Cứ mỗi vụ nương, mỗi gia đình lại tốn 7 - 10 lưỡi cày, mà giá mỗi lưỡi cày mới là hai gùi ngô. Bà con dân bản bảo “cày 51, 58 là những lưỡi cày không biết thương đồng bào”. Và người Mông, người Lô Lô, người Pu Péo, Xạ Phang... lại phải đem cái cuốc lên nương cuốc đất cố tránh hòn đá để gieo hạt thóc, hạt ngô cứu đời.

Nhìn những lưỡi cày 51, 58 bị gãy vứt trên nương rẫy, Chứ Chúng Lầu nghĩ lung lắm. Ký ức tuổi thơ theo cha vào dinh thổ ty đúc lưỡi cày cứ hiện lên trong óc Lầu. Hằng đêm Chứ Chúng Lầu ngồi lặng bên bếp lửa suy nghĩ rồi lấy que củi phác thảo các mẫu lưỡi cày. Rồi Lầu ra nương tìm người đã cày chiếc lưỡi cày 51, 58 để tìm hiểu vì sao chúng gãy. Rồi Lầu lùi lũi cuốc bộ vào các khe núi tìm đất sét trắng về làm khuôn.

tHoEPDKh.jpgPhóng to
Cày trên đá
Ngày Chứ Chúng Lầu cùng vợ con nhào đất đắp lò nung gang đúc lưỡi cày, dân bản đổ xô tới xem. Nhiều người hỏi Lâu: “Cụ Lử về truyền cho Lầu đúc lưỡi cày à?”. Lầu mỉm cười, gật đầu.

Chứ Chúng Lầu mặt cười rạng rỡ bên bếp lửa hồng: “Hôm cái lưỡi cày đầu tiên ra, cả bản bỏ việc đi xem mình cày. Cày hết buổi sáng cái lưỡi cày cứ sáng lên. Thằng Giàng Seo Phai giằng lấy cái cày rồi thuận tay đánh bò của mình sang nương của nó. Con bò bị roi đi cứ phăng phăng, còn thằng Giàng Seo Phai thì đang có hơi rượu, cái cày cứ vấp đá liên tục nhưng nó không khựng lại như cày dưới xuôi mang lên, nó trườn đi như một con trăn. Đêm ấy rượu ngô của bản chảy ào ạt, bọn con trai con gái hò reo vui lắm vì chúng nó không phải cuốc đất nữa mà!”.

Ông cầm chiếc cày mới đúc đưa cho tôi xem và giải thích: “Cái cày của mình có mũi rộng hình cái thang, đầu lưỡi hớt cong vừa phải chứ không nhọn hoắt và cong vút như cày dưới xuôi. Khi cày nếu chạm hay va vào đá thì người cày chỉ nâng nhẹ tay cày lên hoặc lượn tay cày sang trái, phải là lách được những hòn đá ẩn mình trong lòng đất. Nhưng đó chưa phải là bí mật để cày không dễ gãy đâu!”.

... Thương hiệu “Chứ Chúng Lầu”

Chị Hoàng Thị Hải, dân tộc Nùng, cán bộ cửa hàng thương nghiệp huyện Mèo Vạc, bật cười khi thấy tôi săm soi trong cửa hàng tìm những chiếc lưỡi cày đưa từ dưới xuôi lên bán cho bà con miền núi: “Bọn tôi không bán được loại lưỡi cày ấy gần chục năm nay rồi. Trên này dân chỉ dùng lưỡi cày Chứ Chúng Lầu thôi!”.

Dãy hàng lưỡi cày của Chứ Chúng Lầu đã ngự trị tại chợ phiên của Mèo Vạc gần chục năm nay. Ba giờ sáng, từ bản Sủng Cáng quanh năm mây phủ, tôi đi theo đoàn người ngựa của “vua lưỡi cày” xuống chợ bán hàng trong cái rét tê buốt đến thấu xương. Nhà Chứ Chúng Lầu giờ đây đã mở một lò đúc lưỡi cày qui mô lớn, hầu hết con cháu của Chứ Chúng Lầu được ông gọi về làm để “cho lương chúng nó” mỗi tháng 500.000 - 700.000 đồng. Lò rèn của ông còn nhận thợ học việc người Lô Lô, người Giáy, người Pu Péo... Ông bảo: “Mình không giấu nghề đâu, làm được càng nhiều lưỡi cày càng tốt mà”.

C4oX8ow3.jpgPhóng to
"Vua lưỡi cày" Chứ Chúng Lầu cùng con cháu đang bán lưỡi cày ở phiên chợ Mèo Vạc
Có một chuyện mà Chứ Chúng Lầu không quên được. Một buổi trưa thằng Chứ A Pao hớt hải phi ngựa về cấp báo: “Ông ơi, ở dưới Lũng Phìn (Đồng Văn) có một người làm lưỡi cày giống như ta! Nó bán rẻ lắm, dân mua đông lắm!”. Chứ Chúng Lầu tế ngựa xuống Lũng Phìn, giấu ngựa trong khe đá và cải trang thành một cụ Mông già lụ khụ chống gậy đến lò đúc mua lưỡi cày. Nhìn lò đúc cho mỗi mẻ lưỡi cày ra hàng chục chiếc trong một giờ, Lầu cười mỉm lấy ngựa về nhà.

Bọn con trai hếch mắt nghe Lầu nói: “Một tháng nữa cái lò ấy sẽ sập, ai lại làm lưỡi cày ra hàng loạt như thế bao giờ!”. Và không đầy một tháng sau cái lò ấy sập thật, lưỡi cày gặp phải đá gãy gục như một cây gỗ mục, dân bản các nơi ồ ạt kéo đến bắt đền chủ lò. Chứ Chúng Lầu bảo với tôi: “Đừng tưởng cái lưỡi cày đúc bằng gang giống lưỡi cày của mình là chỗ nào gang cũng như nhau, ở lưỡi gang khác, giữa lưỡi gang khác. Mày gõ thử xem có đúng không, cuối lưỡi gõ trầm đục, giữa lưỡi gõ thanh...

Lưỡi cày ta làm ít bị gãy do ta biết shỏ ua kê (pha trộn hỗn hợp - tiếng Mông) và phải ngâm ủ trong đống tro hai ngày đêm đấy!”. Chứ Chúng Lầu không làm logo cho loại lưỡi cày độc nhất vô nhị của mình, bởi muốn biết đúng là lưỡi cày của Lầu hay không thì cứ gõ sẽ biết. Tại chợ phiên Mèo Vạc vừa qua, tôi thấy người các dân tộc vùng cao đến mua và đổi lưỡi cày Chứ Chúng Lầu đêu cầm viên đá để gõ lên chiếc lưỡi cày trước khi móc tiền ra trả.

Mỗi năm lò rèn của Chứ Chúng Lầu làm ra hơn 2.000 lưỡi cày, bên cạnh đó các thợ học việc người Lô Lô, Pu Péo... sau khi “tu nghiệp” xong tại lò rèn của Lầu đã về bản mở lò riêng cũng cung cấp cho thị trường vùng cao một lượng đáng kể nữa. Người dân vùng cao nguyên đá Hà Giang giờ đây ít phải cuốc đất hay dùng các loại cày 51, 58. Nếu lưỡi cày Chứ Chúng Lầu bị hỏng, người mua được đổi lại lấy lưỡi cày mới để Chứ Chúng Lầu lại nấu và đúc thành lưỡi cày mới.

ĐỖ HỮU LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên