Phóng to |
| Năm học 2006-2007, Trường THCS Đa Phước (An Phú, An Giang) có 169 HS bỏ học. Từ đầu năm học 2007-2008 đến nay có thêm 47 HS bỏ học. Trong ảnh: tại lớp 8A3 có nhiều dãy bàn trống vắng - Ảnh: Đức Vịnh |
Con trai tôi sinh năm 1990. Hồi học tiểu học cháu luôn là học sinh giỏi. Mấy năm học cấp II, có năm cháu đạt học sinh tiên tiến, có năm xếp loại trung bình, nhưng năm nào cũng lên lớp, rồi vào trường THPT công lập. Vì thế vợ chồng tôi rất yên tâm. Đùng một cái, năm ngoái cháu bị xếp loại kém, phải ở lại lớp 11.
Tôi thật sự bị sốc vì tin này, bởi trước đây cháu chưa bao giờ bị xếp loại kém. Hôm đi họp phụ huynh cuối năm, tôi mới biết ở lớp cháu không có học sinh nào đạt loại khá, đại đa số là học sinh yếu và kém. Ở các khối, lớp khác, tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Nhà trường chủ trương đánh giá, xếp loại nghiêm túc để tránh tình trạng học sinh "ngồi nhầm lớp". Tôi tự nhủ có lẽ do năm học đó con tôi không cố gắng học tập nên kết quả mới bị kém. Thôi thì học lại một năm để nắm vững lại kiến thức cũng tốt, tôi đã động viên con trai mình như vậy.
Thế nhưng, vào năm học 2007-2008 này mới được vài tháng, con tôi tỏ ra chán nản đến cực độ. Mỗi ngày lên lớp đối với cháu như là cực hình, cháu thú thật là thầy cô giảng bài cháu chẳng hiểu gì hết nên không thể làm được bài, vì thế rất sợ thầy cô và không dám đi học nữa (dù tôi cũng vẫn cho cháu đi học thêm). Tôi không thể hiểu nổi: cháu không lười học, không nghiện hút, không chơi bời lêu lổng, không thiểu năng trí tuệ, không bất ổn tâm lý… tại sao lại không thể tiếp thu nổi kiến thức phổ thông?
Nhân tiện có một sinh viên ở xóm trên, đang học đại học ở TP.HCM về quê thăm nhà, tôi bèn nhờ cậu ấy xuống kiểm tra trình độ của con trai tôi. Kết quả đợt "sát hạch nội bộ" ấy làm tôi hết sức ngỡ ngàng. Về môn văn và tiếng Việt, cháu chẳng viết nổi một câu văn cho ra hồn, chữ xấu và sai chính tả trầm trọng.
Các môn sử, địa, sinh thì hầu như cháu chẳng nhớ được gì. Nghiêm trọng nhất là bốn môn toán, lý, hóa và Anh văn, em sinh viên cho biết con trai tôi hoàn toàn mất căn bản, hầu như không nắm được tí gì về kiến thức của chương trình các lớp 6, 7, 8 và 9. Vì vậy mà càng ngày thầy cô giảng bài con tôi càng như "vịt nghe sấm", chẳng hiểu gì hết nên không thể nào làm được bài. Chính vì thế mà thành ra chán học và muốn nghỉ học. Việc đi học thêm cũng chẳng giúp được gì vì các thầy cô cũng chỉ giảng lại những bài trên lớp, nghĩa là chương trình lớp 11.
Em sinh viên nói con trai tôi mất căn bản trầm trọng, nên bây giờ muốn cháu học được thì phải ôn lại kiến thức cho cháu từ lớp 6 trở lên. Ở TP.HCM, em sinh viên này cũng dạy kèm cho một học sinh lớp 10 có hoàn cảnh như con trai tôi. Mỗi ngày hai thầy trò dành một tiếng để giảng - học bài lớp 10, còn một tiếng ôn lại kiến thức từ lớp 6. Và nguyên một mùa hè là thời gian quí báu để học lại kiến thức các lớp trước. Em sinh viên cho biết qua một năm, "kiến thức thật" của em học sinh kia đã "ngang tầm học sinh lớp 8". Hi vọng đến hết mùa hè này, em ấy sẽ nắm vững được mọi kiến thức đã bị hổng.
Nghe kể như vậy, tôi ước ao con mình cũng được học như thế. Nhưng ở quê tôi chỉ có chính các thầy cô giáo ở trường dạy thêm, chứ làm gì tìm được sinh viên làm gia sư? Số lượng thầy cô trong trường cũng có giới hạn, tìm đâu ra người chịu dạy mỗi ngày cho riêng con mình theo kiểu gia sư như trên, và một thầy cô thì cũng đâu có chịu dạy nhiều môn như các sinh viên giỏi nhận dạy kèm.
Và thế là, vì quá đuối không thể tiếp tục học, con tôi đã xin được nghỉ học. Dù rất đau lòng, nhưng do đã hiểu được bản chất của vấn đề và cảm thấy không có lối thoát nào hơn, có ép cháu tiếp tục đi học cũng chẳng ích gì cho cháu nên tôi đành chấp nhận.
Hậu quả là con tôi và nhiều em học sinh nữa đành bỏ học vì "ngồi nhầm lớp". Mà lỗi lầm này lại có phải do con cái của chúng tôi gây ra? Đành rằng vợ chồng tôi đã thiếu kiểm tra việc học của cháu thời gian qua vì lo việc nhà, song nếu từ lúc các cháu còn học tiểu học hay cấp II, lớp và trường của cháu không chạy theo thành tích, xác định đúng năng lực học của cháu, không để các cháu "lên nhầm lớp", cháu nào học yếu thì cứ bắt lưu ban ngay từ ngày đó để học lớp nào chắc lớp đó, thì bây giờ chúng tôi đâu phải gánh chịu nỗi đau này?
Mười mấy năm đi học, giờ mới biết là con mình "không biết gì”, công sức tiền bạc để nuôi con ăn học coi như mất trắng, chúng tôi tiếc nhưng còn cắn răng chấp nhận được. Nhưng còn tương lai của con chúng tôi sẽ ra sao, phải làm gì để vào đời khi kiến thức không có? Thời gian không thể quay trở lại cho con tôi học lại từ đầu được nữa. Liệu đây có phải chỉ là lỗi của gia đình tôi?
Tôi đã khóc khi kể lại câu chuyện này và nhờ em sinh viên viết lại để gửi đến quí báo bày tỏ nỗi lòng của mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận