Có vào những hoàn cảnh như thế mới thấy thương cho những người sử dụng công lộ, nhất là những người phải gấp gáp hoặc bệnh hoạn trên xe cấp cứu. Trong khoảng 10km di chuyển, tôi đếm nhẩm đã có trên 150 lần bị xóc bởi những con lươn, mô đắp ngang dọc từ các công trình đào đường của giao thông công chính, điện thoại, cấp thoát nước. Nghĩa là trung bình cứ mỗi 66m trên đường là người tôi bị tưng lên rồi dội xuống hoặc rớt xuống rồi dội lên. Thân thể, xe cộ, vật dụng tinh vi mang theo cứ thế mà bị hao mòn thầm lặng nhưng vô cùng khủng khiếp. Nếu tính ra thiệt hại thì sự thiệt hại đó là hết sức lớn và nghịch lý là nó phải tồn tại.
Những ai phải chịu trách nhiệm cho việc này sẽ có trăm ngàn lý do để biện minh. Chỉ khổ cho những người dân trong thành phố lớn nhất nước này cứ phải ước mơ ngày mai thức dậy sẽ thấy con đường đến sở làm, trường học được êm ả như bất kỳ một thị xã bé nhỏ nào khác chứ không phải là Sài Gòn. Thật vậy, có đi ra khỏi thành phố ta đến các thị xã, thành phố khác mới thấy mình “bất hạnh” hơn cư dân ở đó về khoản này. Chẳng hiểu vì sao tại những nơi ấy không có đào đường ngang dọc?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận