Tại sao một văn bản mà thoạt nghe qua có vẻ không ổn về tính pháp lý khi can thiệp đến cả thời gian nghỉ của cán bộ, nhưng lại đón nhận được sự ủng hộ tưng bừng như vậy?
Trước hết, có lẽ đây là lần đầu tiên một vị bộ trưởng đã công khai câu chuyện không hay trong ngành của mình quản lý, khi nêu rõ trong văn bản số 6630: ”Thời gian qua, có tình trạng một số cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của bộ chưa tích cực chỉ đạo, điều hành công việc..., dẫn đến việc xử lý công việc còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ công trình, dự án... Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do cán bộ mất quá nhiều thời gian để chơi golf”! Sự dũng cảm của Bộ trưởng Đinh La Thăng trong việc này đã tạo được cảm xúc cho người dân, bởi có mấy ai dám công khai cái xấu của ngành mình?
Thứ đến, quan trọng hơn, đó là bộ trưởng đã “gãi trúng chỗ ngứa” của mọi người khi tình trạng một số cán bộ nhà nước ngày càng sống xa hoa, cách biệt. Trong làng golf, người ta đã đúc kết rằng: muốn chơi golf phải có “2T”. T thứ nhất là tiền (nhiều) bởi một lần chơi phải tốn cả trăm USD. Nhưng thông thường chẳng ai chịu “mất đẳng cấp” bằng kiểu chơi bữa nào trả tiền bữa đó, mà phải có thẻ hội viên.
Và thẻ hội viên thì giá vô chừng, từ thấp nhất trên chục ngàn đến trên trăm ngàn USD! T thứ hai là thời gian, vì mỗi lần chơi hết 18 lỗ phải mất hơn bốn giờ, chưa kể đi lại, ăn uống... Một người chơi golf rành cho biết mỗi lần đi, xem như mất đứt 6-7 giờ. Và đã gọi là thích rồi thì không có chuyện một tuần chơi một lần, mà phải 3-4 lần mới phỉ chí!
Rõ ràng, tiền đâu và thời gian đâu để cán bộ nhà nước đi chơi golf là câu hỏi đáng được đặt ra.
Nhiều bạn đọc đã nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh (báo Cứu Quốc tháng 6-1949) gửi cán bộ, đảng viên như sau: “Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong một giờ mà kéo dài 2-3 giờ là xa xỉ. Hao phí vật liệu là xa xỉ. Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo là xa xỉ... Vì vậy xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào”.
Chơi một bữa golf bằng thu nhập một tháng lương giáo viên, gần bằng thời gian một ca làm việc của công nhân. Điều đó quá xa lạ và phản cảm mà một cán bộ đảng viên không nên làm.
Vì vậy, câu chuyện của văn bản 6630 trong mắt đa số người dân không chỉ đơn thuần là yêu cầu cán bộ dưới quyền không chơi golf của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Nhìn xa hơn, đó là câu chuyện đạo đức của người cán bộ đảng viên, khi ăn sang mặc đẹp, chơi trò của giới thượng lưu trong lúc đồng bào còn không ít người khốn khó, ngành mình còn quá trì trệ.
Và thế là “tinh thần Đinh La Thăng” - như cách gọi của một số bạn đọc - đã được rất nhiều người ủng hộ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận