Phóng to |
Người vá xe đêm say mình trong giấc ngủ, ông cụ mơ gì trong đêm? |
Những lúc ấy, trái tim tôi như quặn thắt và đôi mắt tôi rưng rưng...
Đất nước ta đang trỗi dậy từng ngày, nhiều công trình, nhà máy mọc lên, đời sống bà con mình cũng thêm phần sung túc. Thế nhưng như vậy, tôi càng cảm thấy nhói lòng cho những số phận của tuổi già... loanh quanh đầu đường xó chợ.
Có lẽ cũng không khác tôi khi nhiều người đã thấy những ông, bà cụ tuổi đã đến lúc gần đất xa trời mà vẫn phải lang thang ngoài phố kiếm miếng ăn, nhặt từng đồng khó nhọc.
Có khi là một gánh hàng rong nặng nề mà không được bao nhiêu lãi, hay buồn bã hơn là những lời van nài cay đắng: “Các cô các cậu rũ lòng thương mua cho bà chai nước, thanh cao su…”...
Một đêm, tôi đã gặp một ông cụ để nghe ông tự hào kể về cái thời trai trẻ anh hùng và cống hiến. Nhưng bây giờ thời kinh tế thị trường, cuộc sống chạy rất nhanh trên một đường băng dài đã khiến những người già không còn đủ sức theo kịp.
Họ bị trượt lại sau lưng và dường như đang bị lãng quên.
Phóng to |
Một phong kẹo, một chai nước với những gói hàng lỉnh kỉnh để bà cụ đã ngoài bảy mươi này tồn tại nốt cuộc đời |
Phóng to |
Ông lão ngả lưng giữa phố mơ về một ngôi nhà và những hạnh phúc trong mờ ảo |
Phóng to |
Bà lão mang đến cho trẻ em những chùm bong bóng nhiều màu sắc của ước mơ. Thế ước mơ cuối đời của bà là gì? |
... Nền kinh tế chúng ta chưa giàu mạnh như mong muốn nhưng lẽ nào nó lại chưa đủ rộng vòng tay nhường cơm sẻ áo đùm bọc những người già?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận