Ánh sáng ấy từ tủ sách của cô hiệu trưởng.
Cô hiệu trưởng Trường Giá Rai A (nay thuộc thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) những năm 1980 có cái tên hiền lành nghiêm nghị như chính cô: Nguyễn Thị Bây. Cô đến từ Tiền Giang.
Là người đứng đầu trường ở huyện lỵ nhưng cô chia sẻ cùng các đồng nghiệp trong dãy nhà lá đơn sơ cuộc sống độc thân của người phụ nữ xa nhà, lương thấp, đạm bạc.
Là học trò nghèo hiếu học và học sinh giỏi từng dự thi vòng toàn quốc, tôi được cô hiệu trưởng quan tâm.
Ánh sáng tri thức nhân văn - xã hội rộng lớn và có phần xa xôi với một học trò cấp II đến với tôi từ tủ sách của cô hiệu trưởng: Nhận - đọc - trả thường xuyên, cứ như một khóa học hàm thụ nghệ thuật sư phạm của những bậc thầy châu Âu như Ma-ca-ren-co, Xu-khom-lin-ski..., các tác phẩm kinh điển văn học trung cận đại từ Đông đến Tây, các tài liệu khoa học thường thức và chuyên sâu có giá trị cao...
Là giáo chức được đào tạo chính quy, yêu nghề, cô hiệu trưởng sở hữu tủ sách phong phú, giá trị. Dường như tôi đã đọc hết các tác phẩm mà cô có.
Cô hiệu trưởng của chúng tôi sau đó mấy năm rời Giá Rai về quê nhà. Tôi hỏi thăm nhiều và cuối cùng biết cô về Phòng giáo dục huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.
Mỗi khi đụng đến tin tức về bạo hành học đường, tôi nhớ về cô hiệu trưởng ngày nào. Cô thực sự để lại dấu ấn trong chúng tôi như giáo chức mẫn cán, đích thực, đam mê nghề nghiệp và chuẩn mực.
Cô đã cho tôi đọc bao nhiêu sách quý, nhất là tài liệu về sư phạm của bậc thầy... Nhân cách của tôi hình thành từ tủ sách của cô!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận