Thứ 6, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Từ Lâm Chi Khanh đến Lâm Khánh Chi: Về với tên mới

17/08/2017 12:20 GMT+7

TTO - Ngày 5-11-2012, tôi trở về Việt Nam sau ca phẫu thuật chuyển giới tại Thái Lan. Tôi về đến sân bay Tân Sơn Nhất trong hình hài phụ nữ khiến rất nhiều người xung quanh tò mò, thậm chí có người chụp ảnh lén tôi.

Hình ảnh tôi tham dự họp báo ra mắt phim vào tối 8-11-2012. Đây có thể xem là lần chính thức xuất hiện đầu tiên của tôi trước công chúng sau cuộc phẫu thuật chuyển giới
Hình ảnh tôi tham dự họp báo ra mắt phim vào tối 8-11-2012. Đây có thể xem là lần chính thức xuất hiện đầu tiên của tôi trước công chúng sau cuộc phẫu thuật chuyển giới

Suốt năm 2012, có lẽ tôi là một trong những nhân vật được truyền thông chú ý nhiều nhất. Mọi thông tin dù nhỏ, mọi nơi tôi xuất hiện đều được báo chí giật tít

Xuất hiện trước công chúng

Đúng 12 giờ ngày 12-12-2012, tôi tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, chính thức công bố kế hoạch trở lại showbiz. Tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát với nghệ danh mới là Khanh Chi Lâm.

Với tôi, mốc thời gian ấy là đẹp nhất năm để tái xuất. Cùng với việc họp báo tuyên bố quay lại showbiz, tôi phát hành đĩa đơn online Khanh Chi Lâm - Believe12.

Vào giờ phút ấy, một Lâm Khánh Chi đã trỗi dậy, với một nguồn sống mãnh liệt như chưa bao giờ được sống.

Báo chí gọi tôi là “bậc thầy tạo xìcăngđan” để đánh bóng bản thân. Tôi không hề có ý nghĩ đó. Sự trở lại của tôi chỉ là để tiếp tục được hát với một thân phận mới. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gây xìcăngđan.

Hãy tưởng tượng sau một đêm ngủ dậy, bỗng dưng bạn chiếm toàn bộ mặt báo, tin tức về bạn lan rộng từ truyền thông đến người hâm mộ, mọi thông tin cũ về bạn được tìm lại, những bài hát “hot” nhất một thời của bạn bỗng được yêu thích trở lại, nhất cử nhất động của bạn được chú ý từ trong nhà, ngoài đường, trên sân khấu... thì bạn có ngỡ ngàng không?

Còn tôi đã sốc nặng khi người nhà đánh thức tôi dậy và báo: “Hình ảnh và thông tin của Lâm Chí Khanh đang tràn ngập các trang báo kìa!”.

Tôi vội truy cập Internet, sững sờ thấy lượng thông tin khổng lồ về mình.

Tôi lướt nhanh, những tin tức mới - cũ chồng chất nhau, những hình ảnh so sánh trước và sau chuyển giới dày đặc, hàng trăm ngàn bình luận thể hiện sự nuối tiếc cho một Lâm Chí Khanh tuấn tú, lãng tử, và cũng không ít lời chúc mừng tôi đã sống với con người thật của mình, lẫn lộn đâu đó là những lời kỳ thị, khinh miệt.

Tôi ăn nhẹ và đi tắm. Từng làn nước tưới lên thân thể vẫn còn đau âm ỉ từ trong xương cốt nhưng điều đó không làm phiền tôi hạnh phúc khi tự ngắm mình, nhìn những đường cong tôi khao khát.

Tôi lướt bàn tay mình lên làn da trắng mượt mà chưa thể tin mình đã trở thành phụ nữ. Tôi bật cười thích thú, tôi không có cảm giác cơ thể này là nhân tạo, mà chỉ cảm thấy nó như thực sự thuộc về tôi từ thuở mẹ sinh ra.

Tôi chọn một bộ váy đơn giản để mặc ra ngoài. Trong thời kỳ đầu sau chuyển giới, tôi thường lúng túng trong việc chọn trang phục. 

Tôi thích những chiếc váy bồng bềnh, nhiều màu sắc, thích những phụ kiện mang hơi hướm cổ tích một chút như vương miện, vòng đeo cổ, những dải ruy-băng sặc sỡ... 

Tôi chưa có gu thẩm mỹ ổn như bây giờ. Tôi chỉ chọn trang phục theo cảm tính thôi, cứ thấy nữ tính là được. Điều đó không có gì phản cảm đến mức bị chê bai như một vài bài báo lúc bấy giờ đã viết. 

Đó chỉ đơn giản là những khoảng thời gian bối rối của một người đàn ông chuyển sang làm phụ nữ mà thôi.

Cuộc sống đổi thay

Bạn vẫn thường hình dung khuôn mặt muôn màu và đầy cạm bẫy của giới showbiz, nhưng với trường hợp của tôi lúc bấy giờ, những người trong giới nghệ sĩ có cái nhìn độ lượng, đón nhận nhiều hơn là kỳ thị.

Mẹ Giao Linh dang rộng vòng tay đón tôi và khen tôi xinh đẹp, nói rằng tôi đã lựa chọn rất đúng, không bao giờ là trễ nếu muốn sống thật với chính mình.

Ba Vũ Linh chỉ cười nói nhìn con thật lạ, hơi tiếc một đứa con đẹp trai khi xưa nhưng dung mạo này cũng khiến ba ngạc nhiên vì không nghĩ Khanh làm con gái lại đẹp vậy.

Nhiều thành viên trong cộng đồng LGBT xem tôi như nguồn cảm hứng để họ tiến gần hơn giấc mơ cháy bỏng sống đúng với giới tính của mình.

Ngoại trừ Cường và một số ít người thân của tôi biết được sự thật về thời điểm chính xác tôi chuyển giới, còn lại thì không ai biết cả.

Tất cả đều giật mình không tin ở mắt mình khi thấy tôi trong diện mạo con gái.

Tôi thật buồn. Tôi đã chịu bao đau đớn, dằn vặt để chuyển giới, lẽ nào lại muốn giữ lại giọng nam để mọi người chỉ trích?

Không phải cứ tiêm hormone nữ và phẫu thuật chuyển giới là có ngay lập tức giọng nữ.

Tôi lao vào luyện giọng nghiêm túc. Tấm kính lớn trong phòng trở thành “bạn thân” của tôi.

Tôi đứng đó nhìn mình, nói chuyện với mình, tự nghe giọng mình rồi điều chỉnh. Mỗi ngày tôi đều luyện tập siêng năng, bền bỉ như thế.

Bức ảnh tôi bị chụp lén và đăng trên mạng khi tôi từ Thái Lan về đến TP.HCM vào tối 5-11-2012 sau khi phẫu thuật chuyển giới thành công
Bức ảnh tôi bị chụp lén và đăng trên mạng khi tôi từ Thái Lan về đến TP.HCM vào tối 5-11-2012 sau khi phẫu thuật chuyển giới thành công

Suốt năm 2012, có lẽ tôi là một trong những nhân vật được truyền thông chú ý nhiều nhất. Mọi thông tin dù nhỏ, mọi nơi tôi xuất hiện đều được báo chí giật tít.

Điện thoại của tôi kín đặc các cuộc hẹn và luôn trong tình trạng “cháy” máy. Tôi lần lượt nhận lời trả lời phỏng vấn các báo, hồn nhiên và chân thành chia sẻ về niềm hạnh phúc được làm phụ nữ.

Nhiều khán giả miền Tây từng hâm mộ Lâm Chí Khanh đã lặn lội đường xa để gặp mặt cho bằng được một Lâm Khánh Chi con gái ra sao.

Có một khán giả nữ ở An Giang xin được gặp tôi và òa khóc nức nở.

Tôi hỏi mãi cô ấy mới nói tại vì hồi xưa yêu thầm Lâm Chí Khanh, giờ thấy Lâm Chí Khanh thành con gái rồi tiếc quá, biết vậy từ hồi Lâm Chí Khanh còn con trai thì làm liều tỏ tình cho rồi, tôi có nhận lời hay không nhận lời cũng không sao, miễn được nói tiếng yêu với người mình yêu là hạnh phúc rồi.

Dù cơ thể đã rất “phụ nữ” nhưng giọng nói của tôi vẫn rất “đàn ông”, thế nên tôi hơi mặc cảm mỗi lần cất giọng.

Giọng nói và cơ thể tôi như hai thứ tách rời vậy. Giọng của tôi vẫn nguyên xi chất “Lâm Chí Khanh” trong khi tôi đã “tiễn biệt” cậu ấy từ rất lâu rồi.

Rất nhiều bài báo thời điểm năm 2012, 2013 giật những hàng tít như “Lâm Chí Khanh: mặt nữ, giọng nam”, “Lâm Chí Khanh chuyển giới nhưng không chuyển giọng”...

Nhiều người còn thắc mắc tại sao tôi không phẫu thuật thanh quản? Họ không hiểu được rằng nếu tôi phẫu thuật cả thanh quản nữa thì tôi không còn có thể hát được.

Khác với cái nhìn thiện cảm ban đầu về ngoại hình của tôi, mọi người lại có vẻ gay gắt về giọng nói còn đậm nam tính của tôi.

Xem các kỳ trước:

Kỳ 1: Giấc mơ 'công chúa' 

Kỳ 2: Vào nghề 

Kỳ 3: Trong ánh hào quang 

Kỳ 4: Tiếng sét ái tình 

Kỳ 5: Quyết tâm chuyển giới

Kỳ 6: Cam kết sinh tử

Kỳ 7: Những cơn đau xốc óc

**********

>> Kỳ tới: Nỗ lực quay trở lại

LÂM CHÍ KHANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận