
Giàng A Xoài được ngôi trường phổ thông đã cưu mang bạn tạo điều kiện cho làm thêm tại bộ phận media, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống - Ảnh: K.ANH
Trận lũ dữ năm 2017 đã cuốn luôn cả cha lẫn mẹ đi mãi. Giàng A Xoài khi đó mới học lớp 5. Cậu bé người dân tộc Mông ở Mù Cang Chải (Yên Bái) ấy đã rơi vào khủng hoảng, gần như trầm cảm sau biến cố quá sốc của gia đình.
Xoài chỉ nói được tiếng Mông, ngại giao tiếp và thu mình trong vỏ bọc, tưởng như cuộc đời đã chấm hết với mình.
Và Quỹ học bổng Vừ A Dính (Trung ương Đoàn) xuất hiện kịp thời, đón Xoài từ bản làng miền núi phía Bắc đưa về TP.HCM học tập, được chăm sóc trong vòng tay yêu thương.
Hiện cậu bạn mồ côi này đã trở thành tân sinh viên ngành cơ khí ô tô Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
"Có lúc mình chỉ muốn trở về với núi đồi"
Một đứa bé đột ngột phải đón nhận sự mất mát quá lớn, bỗng dưng trơ trọi giữa cuộc đời là bi kịch quá lớn, khắc sâu vào tâm hồn những vết thương khó lành.
Những tháng đầu Xoài gần như chỉ sống trong bóng tối. Bạn không nói chuyện với ai, chỉ lầm lũi riêng mình, cũng không dám ngước nhìn ai và cũng vì không nói được tiếng Việt.
Xoài được đón vào TP.HCM nhưng đã trở nên lặng lẽ hơn, ít phản ứng, hầu như chỉ im lặng.
Chính hai cô giáo Nguyễn Thị Thảo và Kim Sa đã dần kéo Xoài ra ánh sáng, giúp cậu từ đứa bé chỉ "lõm bõm tiếng Việt", sợ tiếp xúc bắt đầu làm quen và dạn dĩ hơn.
Các cô dạy Xoài từng con chữ, ghép câu, từng phép lịch sự nhỏ nhất.
Nhiều đêm khóc thầm vì nhớ quê, vì thấy học hành khó nhọc, Xoài thú thật đã có lúc muốn bỏ cuộc, chỉ muốn chạy về ngay với nương rẫy, bản làng. Có những bài toán, những câu văn, những giờ học ngoại ngữ khiến bạn thấy bế tắc, căng thẳng đến mức chẳng dám mở cuốn sách.
Nhưng từng ngày từng ngày, chính sự động viên, an ủi của các thầy cô đã giữ Xoài ở lại.
"Phải đánh vần và viết chữ sao mà khó quá chừng. Mỗi khi bắt cái lưỡi đọc chữ là mình chỉ muốn về với núi đồi quê mình thôi. Những lần được cho về quê ăn Tết hay nghỉ hè, mình thật lòng không muốn xa bản làng nhưng nhớ lời các cô nói cố gắng học để không phải nghèo đói nữa nên mình lại quay vào đi học", Xoài kể.
Cô Nguyễn Thị Thảo, người được giao dìu dắt Xoài, đã kiên nhẫn chỉ cậu học trò chép từng chữ, dạy phát âm, nắn nót sửa từng nét chữ cho bạn.
Cô Thảo kể: "Nhiều đêm sau giờ dạy chính, tôi ngồi bên Xoài chỉ từng con chữ a, ă, â… mà lòng tự hỏi liệu Xoài có thể bắt kịp không, có bỏ cuộc không". Thầy cô hay động viên Xoài cố gắng thêm chút nữa, em sẽ làm được… để khích lệ bạn mỗi ngày.
Nhiều bạn trong lớp khi hiểu rõ hoàn cảnh của Xoài đã rất đồng cảm và cùng nhau giúp đỡ. Và Xoài đã dần thay đổi.
Từ im lặng, bạn bắt đầu chịu nói chuyện, cười đùa với các bạn, bớt e dè và học cũng tiến bộ hơn từng ngày, nói rõ chữ hơn, xung phong đọc bài, phát biểu trong lớp.
Tháng lương đầu tiên góp vào quỹ cho đàn em
Giàng A Xoài chính thức trở thành sinh viên năm thứ nhất ngành cơ khí ô tô năm 2025. Đó vốn không phải là lựa chọn dễ dàng nhưng Xoài nói yêu thích ngành học ấy và sẽ nỗ lực học vì muốn xây dựng bản thân, phải tự lực vượt lên để còn giúp đỡ quê mình.
Trường THCS-THPT Hồng Hà, ngôi trường đã cưu mang Xoài từ những ngày đầu rời quê về TP học, tạo thêm việc làm cho bạn trong nhóm media của trường. Nhờ đó bạn vừa có thể rèn luyện kỹ năng làm truyền thông vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Điều khiến nhiều người xúc động khi mới đây Giàng A Xoài đã xin được góp trọn tháng lương làm thêm đầu tiên của mình vào Quỹ học bổng Vừ A Dính.
Xoài nói các bạn khác gửi hoa cho cha mẹ trong lễ khai giảng, còn Xoài có đến ba người mẹ là các cô Hoa, Sa, Thảo và bạn chọn cách góp quỹ như vậy để "tri ân ba người mẹ trong đời".
Hành động ấy khiến các cô và cả những người lắng nghe nghẹn ngào.
Cũng tại buổi lễ ấy, Xoài tâm sự: "Mong các bạn có hoàn cảnh khó khăn đừng từ bỏ, hãy cố gắng học tập để vượt qua, để bản thân có tương lai tốt hơn".
Câu chuyện của Xoài chính là bằng chứng sống động nhất cho hành trình đi lên từ gian khó mà các cô muốn kể với lớp đàn em.
Xoài đã không để nỗi buồn cướp mất tương lai mà bước đi với niềm tin dù không còn cha mẹ vẫn phải sống xứng đáng để họ an lòng ở nơi nào đó.
Tâm nguyện của Xoài chính là khi bản thân có điều kiện hơn sẽ giúp tiếp tục lan tỏa cơ hội học tập cho những đứa trẻ mồ côi khác như cách bạn đã được cưu mang.
Một người trẻ sống biết ơn
Dõi theo hành trình của Xoài, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính - xúc động: "Xoài không chỉ lớn lên mà đã thật sự trưởng thành. Tôi tin cha mẹ em có thể yên lòng vì con trai đứng vững tới hôm nay.
Giàng A Xoài đã và đang vẽ nên hành trình của một người tử tế, sống biết ơn, biết cho đi và luôn nỗ lực tiến về phía trước".
TS Hà Thị Kim Sa - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà, nơi đã đón nhận Xoài sau biến cố gia đình - nói khi mới vào Xoài không biết nói tiếng Việt cùng câu chuyện bi kịch gia đình đầy nước mắt nhưng sau thời gian được thầy cô hỗ trợ cộng với sự nỗ lực đã tiến bộ vượt bậc.
"Tôi rất vui khi Xoài sống biết ơn, biết chia sẻ và quan trọng hơn là tự tin để có tương lai tươi sáng phía trước", cô Kim Sa bày tỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận