Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Trong "động quỷ"

25/03/2014 10:35 GMT+7

TT - Theo tiết lộ của nhà báo Anas Aremeyaw Anas, các chủ chứa người Trung Quốc không bao giờ cho phép các phụ nữ Việt từ chối khách hàng, thậm chí buộc họ phải “phục vụ” dù đang trong “thời kỳ đèn đỏ”. Nếu họ kháng cự, ngay lập tức sẽ bị tra tấn và dọa giết.

Kỳ 1: Sáu phụ nữ Việt lọt vào tay kẻ buôn người

bYAU90qg.jpgPhóng to
Bảng hiệu nhà nghỉ Jang Mi ở Takoradi - Ảnh: A.Anas cung cấp
Cd9FTN1F.jpgPhóng to
Căn phòng chật hẹp với giường tầng - nơi ở của các cô gái Việt tại nhà thổ Tema - Ảnh: A.Anas cung cấp

“Địa ngục trần gian” ở Tema

Các nạn nhân người Việt la hét, phản đối sau khi phát hiện mình bị bán vào các động mại dâm ở Ghana. Cũng kể từ thời điểm đó họ thường xuyên bị đánh đập dã man và hứng chịu sự nhục nhã, ê chề khi bị trao tay qua lại như một món hàng ở xứ người.

Những phụ nữ Việt bị lừa bán buộc phải sống tạm bợ trong một căn hộ có 12 giường ngủ ở thành phố Tema và bán dâm cho khách làng chơi theo lệnh của những ông bà chủ người Trung Quốc ngay khi đặt chân đến Ghana. Ai phản đối sẽ bị đánh đập không thương tiếc. Thậm chí có nhiều người vừa bị đánh vừa bị dọa giết.

“Khi thấy phương pháp đánh đập không khiến chúng tôi im lặng, họ bắt đầu dọa giết chúng tôi. Họ nói họ không có mất mát gì cả trong khi gia đình chúng tôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy chúng tôi nữa” - một nữ nạn nhân người Việt chia sẻ với nhà báo Anas.

Có một điều luật bất thành văn dành cho những phụ nữ Việt ở các nhà thổ do người Trung Quốc điều hành là: bất kể ngày hay đêm, nếu khách hàng yêu cầu và chọn lựa một người nào thì người đó phải luôn trong tình trạng sẵn sàng “phục vụ”.

Có nhiều cô đưa ra các lý do chính đáng để từ chối tiếp khách, chẳng hạn như mệt mỏi sau khi đã “phục vụ” nhiều khách hàng đêm qua hay đang trong “thời kỳ đèn đỏ”, nhưng tất cả đều bị các chủ chứa Trung Quốc gạt phắt đi.

Khi có bất kỳ ai từ chối tiếp khách dù với lý do gì chăng nữa, họ đều bị tú bà Tian Ping hành hạ vô cùng tàn nhẫn. Tian Ping đánh những phụ nữ Việt với bất kỳ thứ gì bà cầm trong tay. Nếu có ai đưa ra lý do đang trong “thời kỳ đèn đỏ”, tú bà Tian Ping rà soát cơ thể người đó để kiểm tra có phải đúng như vậy không.

Một vài nạn nhân kể lại với A.Anas rằng khi các cô nói mình “bị đèn đỏ”, bà Ping lao đến xé toạc quần áo của họ để kiểm tra. “Lần cuối cùng tôi nói với bà ấy là tôi đang “bị”, bà ngay lập tức yêu cầu tôi trút bỏ quần để kiểm tra. Thỉnh thoảng các khách làng chơi còn thấy tội nghiệp chúng tôi” - một phụ nữ cho biết.

Các chủ chứa Trung Quốc bóc lột tình dục các phụ nữ Việt đến cạn kiệt sức lực của họ. Trong gần một năm ở xứ người, những phụ nữ này khóc cạn nước mắt và sống trong tình trạng đau khổ cùng cực nhưng không biết kêu cứu ai bởi vì những kẻ buôn người đã tịch thu hộ chiếu và các giấy tờ đi lại ngay khi họ đến sân bay quốc tế Kotoka, Ghana. Công việc chính của những phụ nữ này là ban ngày tiếp khách ở nhà thổ do các chủ chứa Trung Quốc điều hành và ban đêm đến các casino để tiếp tục “bán niềm vui” cho khách làng chơi.

“Có một lần chúng tôi trốn được ra ngoài và báo cảnh sát nhưng mọi thứ vẫn vậy. Không ai giúp đỡ chúng tôi hết” - một nạn nhân thất vọng cho biết.

Họ sống trong tình trạng nô lệ ngày này qua ngày khác và cũng là con nợ lớn của những tay buôn người. Điều kiện duy nhất để họ được trả lại hộ chiếu là phải làm việc chăm chỉ để hoàn trả chi phí mà các tay buôn người chi trả cho chuyến đi của họ từ VN sang Ghana cũng như phải chia phần trăm lợi nhuận “đi khách” cho những người này.

Sau hơn hai tháng rưỡi phản đối và kháng cự, tú bà Tian Ping “sang nhượng” những phụ nữ này cho một người đàn ông Trung Quốc tên Huang Se Hui, chủ nhà nghỉ Jang Mi ở khu Tadisco Down, ngoại ô thành phố Sekondi Takoradi. Và ở đó, họ bị bạo hành theo những cách có vẻ còn quái dị hơn.

xEmDrr4H.jpgPhóng to
Cảnh sát lục soát nhà thổ của tú bà Tian Ping - Ảnh: A.Anas cung cấp

Bị ép xem “phim đen”

Các phòng ở nhà nghỉ Jang Mi đều được đánh số và mỗi phòng chứa nhiều văn hóa phẩm khiêu dâm. Những phụ nữ VN cho biết họ bị ép buộc xem phim khiêu dâm học các “tư thế” trong phim để làm hài lòng khách làng chơi.

Tất cả chi phí ăn uống, đồ dùng vệ sinh, quần áo... của những nạn nhân người Việt này đều tùy thuộc số tiền các cô kiếm được từ việc “đi khách”. Thậm chí có nhiều thời điểm, những kẻ buôn người còn quyết định luôn khẩu phần ăn của các cô.

Còn nếu có ai bị bệnh, những kẻ buôn người sẽ đưa cho họ một loại thuốc mỡ bôi sau tai và trán rồi sau đó ép họ uống một hỗn hợp các loại thuốc Trung Quốc không rõ nguồn gốc. Hiện cảnh sát đang thu giữ những loại thuốc này để điều tra.

Các nạn nhân cho biết họ rất ít được phép lên tiếng về tình trạng sức khỏe mình. Và dĩ nhiên đến bệnh viện để chữa bệnh là điều không bao giờ có thể xảy ra.

Những phụ nữ này phải làm việc cật lực để tự chăm lo cho bản thân trong khi những kẻ buôn người tước đoạt số tiền tiếp khách của họ và chuyển số tiền này ra khỏi Ghana. Nhóm điều tra của nhà báo Anas đã phát hiện những chứng cứ giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài của những kẻ buôn người này.

Những tháng ngày đọa đày của các nạn nhân người Việt chỉ được giải thoát sau khi một người đàn ông Mỹ tên John Sullivan, do nhà báo Anas Aremeyaw Anas đóng giả, đến nhà nghỉ Jang Mi gặp tú ông Se Hui và yêu cầu một trong các nạn nhân người Việt phục vụ mình.

“Những cuộc điều tra bằng cách thâm nhập của tôi thường mất rất nhiều thời gian, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Tôi không muốn phạm phải bất cứ sai lầm nào và tôi luôn giữ ý nghĩ này trong đầu mọi lúc mọi nơi. Trong cuộc điều tra đường dây bóc lột tình dục những phụ nữ Việt này, tôi không gặp trở ngại nào lớn. Sở dĩ cuộc điều tra này kéo dài hơn năm tháng là vì tôi phải xác định rõ có bao nhiêu nạn nhân và chọn đúng thời điểm để gặp cả nạn nhân và những kẻ buôn người” - nhà báo Anas chia sẻ với Tuổi Trẻ.

___________

Kỳ tới: Cuộc giải cứu bất ngờ

QUỲNH TRUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận