Ảnh: KHOA BÁCH
Tiếng chuông đồng hồ con ngựa nhà anh bất biến như thế đã ngót nghét năm sáu mươi năm. Khi phần tủ gỗ trở nên hư hỏng vì mối mọt, ông nội đã tự tay làm một cái tủ mới bằng gỗ cẩm lai.
Kể cả con ngựa kiêu hùng ở trên cao, ông cũng tự tay tiện lấy. Phần máy đồng hồ, khi còn sống ông cũng tự tháo ráp ngâm dầu lau chùi sửa chữa.
Những kỹ năng ấy, thật may đã truyền được cho ba anh, để đến bây giờ, tiếng chuông thanh nhẹ vẫn ngân nga thứ âm thanh cổ xưa. Đã 1 giờ sáng rồi, anh giật mình, phía nhà lò của má nghe tiếng lục đục, rồi một bóng đèn bật sáng lên...
Từ hơn chục năm trước, máy tráng bánh hiện đại đã xuất hiện ở quê xứ này. Nó là loại bánh vuông, chạy một mẻ 30 phút bằng má anh ngồi tráng thủ công một ngày. Nhưng lúc ấy, ba má anh cũng đã già rồi, đến coi cho biết rồi về nhà mình vẫn trung thành với chiếc nồi, lò trấu xưa nay.
Có những gia đình quen dùng bánh tráng của má anh làm, cứ gần Tết là nài má tráng cho chục ràng để họ vừa biếu vừa ăn. "Không có cái bánh tráng bằng tay, in hình nong nia như thời ba má, ông bà là không thấy Tết...".
Và dù không còn nhu cầu kinh tế nuôi con như khi anh còn nhỏ, cứ gần Tết má lại nổi lò. Trước khi mất ba đã kịp làm cho má cái nhà lò tươm tất như hai người đã từng mơ ước. Nền lát gạch tàu đỏ au, mái nhà cũng lợp ngói đỏ. Nhà lò rộng rãi và ba phía vách tường có rất nhiều khe thông gió thẳng đứng.
Từ thềm nhà lò, má bước hai bước đã ra đến khoảng sân phơi cũng được tráng ximăng. Bao nhiêu năm trời ông bà dậy sớm thủ thỉ cùng nhau trong căn nhà nền đất, vách đất, mái tranh, giờ đây, khi má được ngồi trong một không gian vừa thông thoáng, vừa sạch sẽ, an toàn thì ba đã không còn nữa.
Từ cửa nhìn vào, anh thấy má như một nữ hoàng quấn trên đầu chiếc khăn rằn khi ánh lửa hồng bên dưới hắt ánh sáng lên. Xung quanh là những vỉ trúc đứng dựng, chờ bà nhẹ nhàng đặt lên chúng từng chiếc bánh tráng mỏng manh.
Má sửa thế ngồi thẳng lưng, bất ngờ nhìn thấy anh. Chưa ngủ hả con. Anh chợt nghe ngực mình nhói lên khi một đợt gió khuya ngang qua bụi chuối nghe vù vù lên mấy đoạn rồi ngừng. Chiếc ghế của ba vẫn ở chỗ cũ, trống trơn cạnh má. Anh không nói gì, đi tìm ấm nấu nước, tìm phin pha cà phê. Những thứ đồ của ba vẫn ngay đây thôi.
Má lắc đầu xua anh đi ngủ, nhưng nước bắt đầu sôi thì bà lại tủm tỉm nhắc anh cách pha cà phê sao cho thật ngon. Ba mày nói lúc đầu châm nước ít ít thôi, đợi cà phê nở ra một chút. Ba mày nói pha cà phê giống như pha tình yêu, phải có thời gian cho nó đậm đà sâu lắng. Nước sôi thì cần nhưng nước sôi không phải là tất cả bí quyết.
Anh im lặng mỉm cười, tay cầm cây sắt dài đẩy trấu vào miệng lò. Má giở nắp trả bánh, khói bốc lên mịt mờ.
Tay phải bà cầm cái gáo dừa bé tí như cái chung trà loại nhỏ có cán dài đến 60 phân để khuấy bột trong xô. Nhiệm vụ của cái gáo bé tí này là đo lường, nó đã giúp bà làm ra hàng vạn cái bánh tráng đều nhau tăm tắp.
Múc đầy hai gáo bột nhỏ đổ vô cái gáo dừa đáy bằng, tay bà lẹ làng đổ lên mặt vải, dùng đáy gáo miết nhẹ, quay một vòng. Một hình tròn màu trắng hiện ra. Tay trái bà cầm nắp vung đậy lại, tay phải lại múc hai gáo bột nhỏ đổ vào cái gáo đáy bằng chuẩn bị cho lượt tráng bánh sau.
Ướm chừng bánh bên trong đã chín, bà mở vung, hơi nước lại bốc lên mờ những nếp nhăn trên mặt. Thêm một lớp bột nữa đè lên, quy trình lặp lại một lần nữa.
Bánh chín, bà lại mở nắp, tay phải cầm chiếc que tre vát mỏng để khơi mép bánh, tay trái cầm một cái chày bịt vải đón lấy cái bánh. Bà quay người trải nó lên vỉ tre đang chờ ngay bên trái chân mình. Tấm bánh này rồi sẽ còn phải phơi nắng một buổi, nướng than vài phút, phơi sương một đêm nữa mới ra đúng chuẩn bánh tráng phơi sương của má.
Thao tác của bà nhuần nhuyễn và dường như có nhịp điệu từ trăm năm. Anh với tay lấy cái dĩa. Thường thì ba cái bánh đầu tiên, khi mặt vải còn mới, nước nóng chưa đều, lửa chưa đượm, bánh chưa đẹp, má sẽ đựng vào dĩa mang cho đám con ăn với chút mắm. Cái bánh tráng mở lò này ba anh đã dùng hết cả đời khen ngon để dỗ đám con ăn lót lòng buổi sáng.
Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên anh thức cùng má. Nhưng mới hôm qua, khi em trai anh đưa chuyện má đau lưng ra nói với cả nhà, anh đã bắt bà phải hứa là chỉ tráng bánh hết Tết này nữa thôi. Gió khuya lại thổi vù vù bên ngoài, anh nghe một chút lạnh sau lưng. Trán má bắt đầu rịn mồ hôi...
Hồi nãy đồng hồ gõ một giờ đó má, tiếng của nó làm con nhớ ba ghê. Ừ, cũng có âm nó đã bắt đầu rè, hình như nó cũng già quá nên muốn theo ổng hay sao...
Tiếng má nhỏ nhỏ đều đều. Ngày xưa ba cũng ngồi ở vị trí này, chỉ để uống cà phê và nói chuyện với má. Công việc của ông sẽ bắt đầu khi nắng lên, thường là 7-8 giờ sáng. Đội hàng trăm vỉ bánh tráng ra xếp hướng về phía mặt trời đón nắng.
Ông không thể ngủ mà để bà ngồi tráng bánh một mình. Bà là vợ ông, bà là bạn đời. Giấc ngủ sao mà quý hơn bà được. Họ đã lầm rầm mấy chục ngàn đêm như thế mà nuôi anh em anh.
Anh chạnh lòng. Lần này anh về quê, một mình. Vợ anh, sau một trận cãi nhau đã cuốn giỏ đi du lịch với hội bạn thân. Má hỏi, anh trả lời vợ đi công tác. Chốc chốc, điện thoại anh ting ting. Như một sự trêu ngươi, cô ấy gửi về tràn ngập những bức hình vui chơi “đụng nóc”. Anh hơi bực trong lòng, nhưng tấm nào anh cũng bấm vào một trái tim. Ok, fine.
Anh ngồi uống ngụm cà phê, im lặng. Tay má thoăn thoắt bên phải bên trái, nói như bâng quơ. Cái bánh tráng mềm oặt như thế này, nếu không khéo, ta chỉ có được một cục bột chín. Nhưng cũng là nó, chỉ cần được nương tựa trên một cái vỉ cứng cáp một buổi nắng, là mình có ngay một cái bánh tròn vành ngay ngắn.
Rồi cũng là nó, nhúng nước lại mềm ra lần nữa. Cho nên, nắng hay nước thì tùy lúc nha con. Người phụ nữ cũng vậy, cần hơn hết chính là cảm giác được yêu thương, và nhất là, yêu thương đúng lúc họ cần.
Anh ngạc nhiên. Ủa sao má nói giống mấy cô chuyên gia tâm lý vậy. Má cười ngất. Nói vậy chớ má có biết gì đâu, câu này hồi xưa ba mày nhìn má làm bánh tráng hoài rồi nói đó mà. Anh thấy bên bếp lò tráng bánh nhà mình, có một trái tim đang đứng cười theo.
Ngón tay vô thức chạm mở điện thoại, gương mặt vợ hiện ra tươi cười. Anh đã “thả tim” trên điện thoại cho vợ liên tục mà dường như vẫn chưa biết thế nào là yêu thương thực sự người phụ nữ của mình. Còn ba, đến khi mất đi, chưa từng xài điện thoại thông minh bao giờ, lại vẫn còn để lại tim mình ngay cạnh chỗ má ngồi.
Tết này, anh sẽ đưa vợ về đây, xin má một lần nữa nổi lò...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận