Trái ớt hiểm của đời tôi

16/05/2021 12:16 GMT+7

TTO - Hồi yêu nhau, vợ tôi ngó bộ tánh cũng khá đanh. Má tôi kêu dữ nhưng có vậy mới cột được chồng. Anh hai tôi cười cười: 'Mày có thói trăng hoa, mà tao thấy tướng nó coi bộ ghen hung. Ớt này là ớt hiểm nha'.

Trái ớt hiểm của đời tôi - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

​Tôi lấy vợ lúc quá trẻ, khi chưa tới tuổi hai ba. Chơi chưa ớn, làm chưa ưng và gánh gồng trách nhiệm chưa muốn. 

Bước ra khỏi cửa ngôi nhà tôi là một thằng đàn ông kiểu khác, nghĩa là rất bặt thiệp, bay bướm, hào hiệp. Nhưng khi trở lại với gia đình và tròng vô cổ mình cái chức năng làm chồng và làm cha, là tôi để lòi ra ngay những khiếm khuyết của một thằng con trai ích kỷ. 

Tôi yêu con, nhưng chơi với con một chút thì được, mà chơi lâu lâu, chưa kể phải tắm rửa, đút cơm... là tôi né đủ kiểu.

​Tôi thấy ngán hôn nhân và kéo dài thời gian ở bên ngoài nhiều hơn. Mấy cô nhỏ bây giờ cũng thiệt là hay. Bạn tôi độc thân không mê lại đi mê tôi mới tội chứ! Mê tôi thì tôi mê lại và tôi có bồ.

Lần đầu tôi biết sợ một người phụ nữ khi ghen. Đầu tiên vợ tôi tra vặn đủ kiểu và tôi quá yếu bóng vía nên thú nhận. Cô ấy bắt tôi phải hứa bỏ nhưng tôi cù cưa cho qua. Vậy là vợ tôi theo rình... 

Nhưng ớn nhất là lúc về tới nhà. Cô ấy "giận cá chém thớt" với mọi người trong gia đình, nhất là đứa con gái nhỏ mới có hai tuổi rưỡi của chúng tôi. Vợ tôi sao nhãng việc nhà nên cơm nước, chợ búa thất thường. Bản thân không chịu chăm chút nên thấy sao mà tiêu điều cái hồng nhan.

​Quá xót con, tôi quyết tâm nói lời chia tay với người tình. Thiện ý có nhưng tôi đâu kịp làm gì thì hành động của vợ đã tung hê tất cả. 

Đêm ấy tôi đi uống cà phê với thằng bạn. Vừa về tới nhà, còn chưa kịp xuống xe đã nghe tiếng dao chặt chan chát ở nhà dưới. Mất hồn chạy vô, thấy cô ấy đang băm vằm mấy bộ quần áo kẻng nhất của tôi. Vậy là tôi "beng" ngay mối tình. 

Có lần ngồi nhậu với anh hai tôi, ảnh cười cười: "Tao nói rồi mà mày không bỏ thói trăng hoa. Vợ mày là ớt hiểm mà!".

​Sau lần ấy, quả thật, tôi có ý dè chừng và luôn tự dặn dò, nhắc nhở trái tim vốn rất yếu mềm của mình: "Thôi! Thôi nhé! Thôi mà". Thôi cho vợ tôi hết giận cá chém thớt. Con gái tôi được ăn ngon, mặc đẹp. Cửa nhà được bình yên. Và tôi là thằng ưa ăn cay, mỗi lúc cắn trái ớt không thấy răng mình... ê ê khi hình dung, nghĩ ngợi.

​Nhưng nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì đã chẳng sao. Đằng này... Chẳng là vợ tôi vốn nấu nướng rất khéo và cô ấy mở hàng bán đồ ăn được mấy năm rồi. Quán mỗi ngày một đông khách.

Công việc đang lúc ổn định thì "ma đưa lối, quỷ dẫn đường" thế nào mà tôi lại có bồ. Dĩ nhiên là lần thứ hai. Không cần tra vặn và cũng chẳng cần nghe tôi thú nhận. Cô ấy thuê người theo dõi và biết chính xác. 

Một khuya. Quán đóng cửa. Con gái đi ngủ. Người làm về nhà. Cô ấy rủ tôi ra biển hóng mát. Hai đứa uống chung lon bia và ăn mấy trứng vịt lộn.

Vẫn tình tứ như mọi đêm nhưng lời lẽ của cô ấy lạnh lẽo và rắn đanh: "Anh có bồ. Tên, tuổi, nghề nghiệp, chánh quán, trú quán... người tình của anh, tôi biết hết. Tôi cho anh hay nếu còn tiếp tục dan díu là thấy ngay hậu quả". 

Tôi tưởng cô ấy dọa chơi, ai dè. Lần thứ nhất nguyên một xoong bún bò được khiêng ra nhà sau đổ xuống hầm lù, trong khi khách ăn sáng ngồi đợi. 

Lần thứ hai cả chảo cánh gà ướp sẵn, cả rổ ếch đã được làm sạch, cả xoong cháo lươn còn đang nấu dở trên bếp được bưng ra đổ gọn ơ xuống hầm lù. Khách tới quán nhậu chiều đó chỉ còn nước bỏ về, nếu không muốn uống bia, rượu với đậu phộng da cá và mực khô nướng.

​Tôi xin vợ tôi ba ngày ra khỏi nhà để thu xếp tất cả mọi chuyện. Xong trở về gọi điện, nói với anh hai tôi: "Anh ơi! Em không dám nữa!"...

Vợ chồng Vợ chồng 'làm mới' để an vui

TTO - Đầu năm mới, chị viết trên dòng thời gian của trang Facebook cá nhân: "Cứ mỗi dịp tết đến xuân về lại cảm nhận đầy đủ hơn giá trị của gia đình, mãi là chốn bình yên...".

HUYỀN MINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận