Hơn mười năm trước, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, tôi về làm việc tại Sở Xây dựng ở tỉnh nhà theo thỏa thuận trước đó (tôi được tỉnh trợ cấp học phí học đại học với cam kết sau tốt nghiệp sẽ về phục vụ tại tỉnh trong năm năm).
Tôi bắt đầu những năm tháng làm việc bằng tất cả sự đam mê, nhiệt huyết và năng lực có thể. Công việc của một cán bộ kỹ thuật như tôi khi ấy là kiểm tra hồ sơ cấp phép xây dựng, tham gia thẩm định các đồ án quy hoạch, phối hợp và hỗ trợ các phòng ban thuộc sở thực hiện các công tác có liên quan …
Do đam mê viết lách và thường xuyên có bài đăng trên các báo và tạp chí, thỉnh thoảng tôi được sếp nhờ soạn thảo các văn bản: đầu tiên là văn bản của phòng tôi đang làm việc mang tính đối nội với các phòng ban khác trong sở, sau đó là các văn bản mang tính “đối ngoại” của phòng và dần dần là văn bản phát hành của sở.
Tôi tiếp nhận nhiệm vụ một cách nhiệt tình và hoàn thành một cách mỹ mãn, theo nhận định của lãnh đạo phòng và lãnh đạo sở. Tuy vậy, lâu dần tôi bắt đầu nhận ra mình “bao sân” công việc của nhiều anh em khác trong phòng.
Tâm thế đầu tiên là tôi không buồn, ngược lại thấy rất hạnh phúc và hãnh diện vì được lãnh đạo tin tưởng và giao việc. Song lâu ngày tôi nhận ra dường như có một sự “bất công”: ấy là trong khi lẽ ra hồ sơ này không thuộc nhiệm vụ của mình song tôi vẫn “được” sếp giao giải quyết bởi nếu giao cho người khác e làm không kịp và không hiệu quả.
Thời điểm đó, cán bộ công chức chưa bị “quản” gắt gao về giờ giấc làm việc như bây giờ nên trong khi tôi đảm đương phần việc của đồng nghiệp khác, thì các anh em này hoặc là vắng mặt tại cơ quan hoặc mang việc riêng (thiết kế) vào cơ quan để làm …
Tôi bắt đầu thấy buồn và lâu dần cảm giác khó chấp nhận bắt đầu xuất hiện. Trước tiên, tôi nhẹ nhàng và khéo léo từ chối việc “không phải của tôi”, và sau này là từ chối thẳng với lý do không chấp nhận “sự bất công” như vậy khi mà quyền lợi như nhau song tôi lại gánh vác nhiều công việc của người khác.
Sự phản kháng của tôi tuy không được biểu hiện ra song lâu dần tôi nhận ra sự khó chịu và cảm giác xa lánh của đồng nghiệp. Cạnh đó, những bài viết của tôi về kiến trúc, quy hoạch (chuyên môn tôi đang phụ trách) tuy chỉ xuất phát từ những bức xúc chung và mang tính xây dựng thỉnh thoảng xuất hiện trên các báo bắt đầu khiến vài người e dè. Tôi rời nhiệm sở sau bảy năm công tác.
Hiện nay tôi cảm thấy hạnh phúc với công việc thuần túy của mình là kiến trúc và thi công nhà ở cùng đam mê viết lách. Trong công việc, với những anh em biết và làm được nhiều phần việc tôi rất tôn trọng và đánh giá không thấp về họ.
Trong công trình của tôi, một anh thợ xây có khi đảm nhiệm công việc của một anh thợ sơn nước; anh thợ điện có khi cầm bay để xây tô… Song tôi luôn tránh giao việc kiểu “thợ đụng” như vậy bởi tôi vẫn thích người nào việc ấy với yêu cầu phải hiệu quả, chất lượng.
Và tôi thích câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận