29/10/2015 09:11 GMT+7

Tôi học được bài học về sự sẻ chia...

GIÀNG A VÀNG
GIÀNG A VÀNG

TT - Giàng A Vàng (nhân vật trong bài "Nỗi day dứt của Vàng", Tuổi Trẻ ngày 7-10) vừa gửi đến Tuổi Trẻ lá thư tay sau khi nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" tại khu vực Tây nguyên.

“Những đứa em tội nghiệp của anh, anh sẽ cố gắng để các em được như người ta” - đó là trăn trở của cậu học trò Giàng A Vàng - Ảnh: L.Hồng

 Hiện Vàng là tân sinh viên khoa dược Trường CĐ Đức Trí (Đà Nẵng).

Trong thư viết tay trên giấy học trò, tân sinh viên quê ở Đắk Glong (Đắk Nông) viết:

Trước đây tôi tưởng chừng như mình đã tuyệt vọng, không ngẩng đầu lên được nữa mà giờ đây tôi được đầy đủ để đi lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt trong đêm nhận học bổng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy mình đã được đầy đủ, được mọi thứ cần thiết trong đời, tôi rất hạnh phúc. Tôi thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều bạn khác vì tôi còn bố mẹ là điểm tựa tinh thần đầu tiên.

Giờ đây tôi còn có thêm nhiều người trong xã hội đồng cảm, giúp đỡ. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc, thấy mãn nguyện với cuộc sống này. Giờ đây tôi sẽ cố gắng học tập, sẽ tận dụng tối đa mọi cơ hội để học lấy kiến thức. Tôi sẽ luyện tập thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Tôi biết mình vẫn còn rất thụ động, còn cần rất nhiều kỹ năng và còn bỡ ngỡ trước nhiều điều nên cần phải tiếp xúc, lăn xả vào cuộc sống nhiều hơn.

Cho dù là luật sư, kỹ sư, phi công hay một người thầy thuốc thì tôi hiểu ra rằng cái cần nhất trong cuộc sống này đó là tâm hồn biết đồng cảm, cần tấm lòng biết sẻ chia, giúp đỡ người khác. Bởi ngành nghề nào nếu có tâm cũng đều có thể làm tốt. Học dược tôi cũng sẽ cố gắng để giúp đỡ nhiều người, cũng là giúp ích cho xã hội.

Tôi hiểu ra rằng mọi ngành nghề đều trở nên quan trọng, trở nên có ích nếu mình biết quý trọng và cố gắng hết mình cho công việc ấy. Tôi sẽ nuôi dưỡng trong lòng mình tình yêu thương, sự đồng cảm và có thể là chỗ dựa để giúp đỡ nâng niu những mảnh đời bất hạnh hơn tôi, giống như tôi đang được dựa vào những tấm lòng sẻ chia, sự giúp đỡ của những mạnh thường quân vậy.

Cùng chia sẻ với những tâm sự của tân sinh viên

* Bùi Trung Hiếu (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội):

Từ khi nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”, tôi vẫn chưa thôi xúc động khi bất ngờ giấc mơ theo học ĐH bấy lâu chỉ tự nhủ mình phải cố thực hiện thì nay còn có sự chung tay giúp sức của nhiều người. Tôi còn nhận được món quà quá quý giá với sinh viên ngành công nghệ thông tin là chiếc laptop mới tinh.

Nhận học bổng, tôi hiểu bản thân đã gia nhập cuộc chạy tiếp sức đường dài, không chỉ bản thân được “nhận” mà phải phấn đấu để đến lúc có thể “cho” đi, trở thành người có thể tiếp tục trợ giúp những tân sinh viên nghèo của những mùa tuyển sinh sau này. Ân tình của những nhà tài trợ, của bạn đọc Tuổi Trẻ càng nhắc tôi phải cố gắng không ngừng cho một tương lai tươi sáng hơn...

* Chu Thị Thắng (Trường ĐH Tây Nguyên): 

Học bổng “Tiếp sức đến trường” thật sự đã giúp tôi rất nhiều. Nào là trang trải chi phí học hành, sinh hoạt hằng ngày, nào là trả nợ được gần 2 triệu đồng cho khoản nợ của năm anh em tôi đang gánh. Số tiền còn lại tôi để dành tiết kiệm. Hiện tôi đã đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này ra trường có nghề và không phụ lòng mong mỏi của các nhà hảo tâm.

* Đoàn Thị Minh Thơ (Trường ĐH Cần Thơ):

Ước mơ của tôi là được trở thành cô giáo dạy trẻ. Tôi đã rất vui khi nhận được giấy báo nhập học, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên dù cầm giấy báo trúng tuyển trên tay tôi cũng không biết là được đi học hay không nữa.

Học bổng “Tiếp sức đến trường” như động lực lớn lao để tôi bước vào cánh cổng trường đại học. Tôi sẽ cố gắng trở thành giáo viên giỏi để dạy dỗ các em sau này như một cách đền đáp ân tình của các mạnh thường quân.

* Trần Huỳnh Như (Trường ĐH Cần Thơ):

Mọi chi phí trang trải cho gia đình đều dựa vào quán nước nhỏ bên đường của mẹ khi cha bị tai nạn nằm liệt giường. Trong lúc này, học bổng “Tiếp sức đến trường” đã kịp thời giúp tôi vượt qua những khó khăn ban đầu để tiếp tục việc học. Tôi sẽ không quên báo Tuổi Trẻ và các mạnh thường quân đã tạo cơ hội cho những sinh viên nghèo như chúng tôi tiếp tục ước mơ đến giảng đường đại học.

* Lê Thị Mỹ Hiền (Trường ĐH Nha Trang):

Với tôi, 7 triệu đồng từ học bổng “Tiếp sức đến trường” là một tài sản khổng lồ ngoài sự mơ ước và mong đợi của tôi và cả gia đình nghèo khó của mình. Trả hết món nợ mẹ vay cho tôi nhập học, trích một phần để lo bệnh cho em, phần còn lại tôi “phân kỳ” để đóng tiền học vào học kỳ tới, mua giáo trình và sách vở...

Sự tiếp sức của Tuổi Trẻ kịp thời giúp tôi quẳng hết những âu lo choán hết tâm trí mình khi bước vào năm học mới, giúp đôi chân run rẩy của tôi vững vàng hơn. Tôi nguyện sẽ học thật tốt, ra trường cố gắng kiếm được việc làm và nếu có mức thu nhập ổn định, điều tôi nghĩ ngay là quay lại tiếp sức cho một bạn sinh viên nào đó có hoàn cảnh khó khăn như mình, bởi tôi hiểu học bổng của Tuổi Trẻ vừa là sự tiếp sức, vừa như gửi gắm niềm tin vào tương lai cho mọi sinh viên nghèo khát khao chinh phục tri thức...

* Nguyễn Tú Ngân (khoa du lịch Trường ĐH Huế):

Tôi đã hai lần cầm tờ giấy báo nhập học nhưng không thể đến trường được chỉ vì không có đủ tiền nhập học. Năm nay cũng vậy, cầm giấy báo nhập học, tôi đã nghĩ mình sẽ lại phải ở nhà tiếp. Lúc đó, đã quá ngày thông báo nhập học Đại học Huế mà tôi vẫn chưa có đủ tiền. Thật may mắn, nếu không có suất học bổng này đến kịp thời thì chắc giờ này có lẽ tôi đã qua Lào làm thuê như năm trước rồi.

Phương Tâm xúc động
khi nghe những câu
chuyện của các bạn đồng
cảnh ngộ tại lễ trao học
bổng ở Huế - Ảnh:
Ngọc Dương
* Lương Thị Phương Tâm (Trường ĐH Y dược - Đại học Huế): 

Mang balô vào Sài Gòn làm thuê, tôi nghĩ ước mơ trở thành bác sĩ của mình đã vĩnh viễn khép lại. Lúc đó, tôi buồn tủi và hoang mang vô cùng.

Thế rồi tôi nhận một cuộc điện thoại của anh phóng viên báo Tuổi Trẻ khuyên tôi nên trở về để nhập học, vì đã có suất học bổng "Tiếp sức đến trường". Tôi đã được trao suất học bổng đặc biệt đến 10 triệu.

Hiện giờ, ngoài thời gian học ở trường, thời gian còn lại tôi đi làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí học tập, đỡ đần cha mẹ. Tôi biết con đường phía trước còn rất dài, còn nhiều khó khăn. Nhưng tôi tự tin và hi vọng số phận mình sẽ được thay đổi. 

 

GIÀNG A VÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên