(Nhân đọc bài “Cứ 28 giờ lại có một ca tự tử”, Tuổi Trẻ ngày 9-10)
Khi nghe tin tôi rớt đại học, ba mẹ tôi không một lời quát mắng, chửi rủa, nhưng ngày nào cũng im lặng và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. Mỗi bữa cơm trong gia đình tôi trôi qua thật nặng nề, không ai nói một câu nào! Lúc ấy, tôi chán nản cùng cực và quyết định tự tử. Nghĩ là làm, tôi mua một chai thuốc diệt cỏ và đi đến công viên TĐ (TP.HCM). Tại công viên này, tôi tìm đến một cái chòi nghỉ chân vắng vẻ và chuẩn bị uống thuốc tự tử thì bỗng dưng trời mưa ầm ầm.
Thế là có rất nhiều đôi bạn trẻ tìm vào căn chòi nơi tôi định tự tử để trú mưa. Mưa khá to và lâu. Ngồi nghe những người đang yêu tâm sự và nhìn thấy họ âu yếm nhau, tôi cảm thấy cuộc đời thật đẹp, thật đáng sống. Thế là tôi vứt ngay chai thuốc diệt cỏ vào thùng rác và đi về nhà giữa trời mưa. Suốt năm ấy tôi cắn răng chịu đựng, quyết tâm ôn luyện và cuối cùng tôi thi đỗ vào trường đại học danh giá mà tôi đã rớt trong lần thi đầu tiên.
Hiện tại tôi đang làm nhân viên tại một công ty nổi tiếng. Tôi có thu nhập ổn định, vài cô gái cũng đang để ý đến tôi. Bạn bè tôi cũng rất nhiều, nghĩ lại tôi rất cảm ơn trận mưa ngày hôm đó và tôi xem ngày đó là ngày sinh lần thứ hai của mình. Đọc bài báo trên, tôi nghĩ tới mình và nghĩ tới nhiều bạn trẻ không có may mắn như tôi. Không ít bạn trẻ ngày nay (cũng như tôi khi đó) đã không được trang bị các kỹ năng sống, vốn sống hạn hẹp, hành động xốc nổi... Theo tôi, cần giải quyết từ gốc của vấn đề người trẻ tự tử. Đây là vấn đề của trường học và gia đình chứ không phải của bệnh viện. Các bác sĩ có giỏi cách mấy cũng không thể cứu vãn được một chuyện đã rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận