Mỗi tháng sẽ có 1 ngày, ba dậy rất sớm. Nghe tiếng chuẩn bị rất khẽ, con biết hôm nay là ngày ông nội đi khám, ba dậy sớm để đi lấy số cho ông. Con thường thức dậy khi ba hôn nhẹ lên trán con, thủ thỉ: Dậy đi con trai, ba chở đi học.
Con cũng biết, sau khi chở con đến trường, hôn nhẹ trán con cái nữa: Đi học vui nhe con trai. Ba sẽ quay đến nhà ông nội, để làm cái việc là chở ông đi khám.
Con đã có lần thấy ba chở ông nội, ông ngồi sau ôm hông ba, tin cậy dựa vào lưng ba. Còn ba thì chạy thật chậm, luôn miệng nói chuyện với ông nội.
Con có lần phải theo ba đến nơi khám của ông nội. Đó là căn nhà phố, khá rộng, nhưng lúc nào cũng đầy người. Ông nội khám từ lầu 3 xuống lầu 2. Rồi tầng lửng..
Ba cứ vừa ôm vừa dìu ông nội lên xuống...
Rồi khi ông nội khám xong, ba vội chở ông nội về. Không phải về nhà, mà là về cái quán phở đầu đường, "gởi" ông ở đó. Gọi cho ông tô phở gà, rồi quay lại nơi khám để lấy thuốc cho ông.
Thường buổi khám của ông sẽ chiếm trọn buổi sáng của ba. Khi đưa ông nội vào quán phở, cũng là lúc con vừa tan lớp học.
Đó cũng là cái buổi trưa con đi bộ đến quán phở, ăn trưa cùng ông nội.
Thường con hay đến khi ông nội ăn dở dang. Chú bán quen, luôn biết cả ba cha con. Thường làm cho ông nội tô phở to, cái đùi gà cũng to, thịt xớ mềm.. Ông nội ngồi ăn phở ngon lành.
Chờ ông ăn xong, chú bán sẽ mang ra cho ông chén trứng húp.
Ba có lần nói con: Đi khám bệnh, không được ăn gì, nên ông nội đói lắm. Chỉ có tô phở nóng, mới đủ dinh dưỡng cho ông nội mau phục sức.
Con cũng ăn phở gà cùng ông nội, hồi nhỏ thì cũng nguyên cái đùi gà, thêm bộ trứng non. Nhưng lớn rồi, con ăn phở gà bình thường thôi.
Vì con biết, để đưa ông nội đi khám, lo cho ông nội. Ba phải nghỉ chạy xe nữa ngày. Chưa kể chuẩn bị nào tiền thuốc, tiền gởi xe mấy bận, tiền phở cho ba cha con..
Con cũng thích ăn phở, phở bò phở gà.. Nhưng cái quán phở đầu đường nầy chuyên về phở gà. Ghế ngồi chắc chắn, có bàn mát mẻ, góc tường sạch sẽ. Nên ba yên tâm gởi ông nội ở đây, để ông ăn, có chủ quán ngó chừng. Trong khi con chưa ra tới.
Nhiều khi con ra trể, ông nội đã ăn xong. Ông dựa tường thiu thiu ngủ. Con vừa ăn vừa ngó chừng ông.
Thường thì hai ông cháu nhẫn nha ăn xong thì ba cũng xong việc lấy thuốc, chạy xe tới. Trên xe ngoài thuốc là ổ bánh mì. Ba cũng sẽ gọi tô phở gà bình thường, ăn vừa hết thì xé bánh mì nhúng vô nước phở, để ăn thêm cho no.
Cũng như ông nội, ba cũng nhịn đói từ sáng tới trưa, vì không có thời giờ để ăn. Rồi ba gọi hai ly cam, một cho con một cho ông nội. Trà đá cho ba.
Rồi ba mở túi mang theo. Lấy hộp phân thuốc bỏ vào từng ngăn cho ông nội.
Chờ ông nội uống hết ly nước cam, ba sẽ nói: Chờ ba ở đây nhe con trai. Để ba chở ông nội về nhà cho bà nội.
Con cũng có lần theo ba về nhà khi ba "kè" ông nội.
Ông nội mất cũng mấy năm rồi. Ba vẫn hôn con mỗi ngày trước khi đi làm. Lâu lâu, hai cha con cũng ghé quán phỏ quen, ăn tô phở gà trước khi ghé qua thăm bà nội.
Còn vì sao cứ là phở gà. Ba có lần nói: ông nội người Nam, thích ăn thị gà. Thịt gà lành, phở cháo gì nấu cũng ngon.
Hồi ba còn nhỏ, món gì cũng mắc. Nhưng ông nội hay dành dụm, có dư chút đỉnh là đưa cả nhà đi ăn phở. Ba hồi đó ăn hay bỏ mứa, ông nội luôn là người ăn những gì sót lại trong tô phở của ba.
Con tuổi con gà, ba hay gọi con là con gà chip của ba. Ông nội thì gọi con là con gà vàng, cục ngọc của ông. Tuổi thơ của con êm êm trong vòng tay to ấm của ba, của dáng ông nội đi cùng giọng nói trầm ấm, của những tô phở đi dần theo năm tháng, phở tô nhỏ thịt gà chặt nhỏ, bỏ xương. Chén trứng non trứng húp kêu thêm. Rồi phở 2 đùi gà, 1 đùi gà to… Miếng bánh phở thơm, miếng nước lèo ngọt..
Như tình yêu ba dành cho con, cho ông nội.
Ba năm nay tóc cũng xám nhiều rồi, con khi vào tiệm phở cùng ba. Cũng đã mang theo bánh mì, xé chấm nước lèo ăn hết cho no lâu, chọn nước chanh thay vì nước cam. Khi nhắc về ông nội, ba có nói: Ba từng có một tuổi thơ thật êm với ông nội. Và ba muốn con cũng hạnh phúc như ba.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận