04/04/2010 00:30 GMT+7

Tìm đâu chút yên lặng

PHƯƠNG THÙY ghi
PHƯƠNG THÙY ghi

TT - Tôi và chồng con đã sống ở VN được một năm rưỡi. Món ăn ngon, nhiều bạn bè tốt, tôi khá hài lòng với cuộc sống ở đây. Chỉ một điều tôi không chịu nổi là tiếng ồn không dứt.

Karin Esterhammer (người Mỹ, nguyên biên tập viên báo Los Angeles Times, hiện đang viết sách về VN)

gRXravFt.jpgPhóng to
Karin Esterhammer

“Bánh mì, bánh mì”, 6g sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng rao bánh mì từ chiếc loa cũ bị rè. Tiếp theo là tiếng chặt thịt từ nhà hàng xóm, tiếng kỳ kèo trả giá, giọng nạt nộ của người bán khi có người chê thịt không ngon... cùng hòa âm, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. Không thể ngủ thêm được nữa, tôi thức dậy làm việc nhà và chuẩn bị cho con đi học.

Mỗi khi ra đường lại thêm stress bởi tiếng ồn của các phương tiện giao thông. Xe tải, xe hơi, xe máy...dường như đua nhau bóp còi inh ỏi. Dừng lại ở một ngã tư, khi đèn đỏ vừa chuyển sang đèn xanh lại nghe tiếng còi từ đằng sau của những người lái xe thiếu kiên nhẫn. Nhiều người trẻ thích chơi nổi còn gắn còi hơi, cứ mỗi lần họ bóp còi là tôi lại giật mình.

Ghé vào một quán bánh xèo để gặp bạn bè. Tiếng nhạc trong quán xập xình làm chúng tôi nói chuyện như hét vào tai nhau. Ngồi không được bao lâu chúng tôi lại bỏ đi nơi khác. Nhưng biết tìm nơi nào thật sự yên tĩnh? Ở Sài Gòn, hầu hết nhà hàng, quán ăn, quán cà phê... đều mở nhạc với âm thanh hết cỡ. Khách đến ăn uống xong là lo về, khó có thể ngồi trò chuyện lâu. Không biết đó có phải là chiêu đuổi khách của chủ quán?

azWIa4pk.jpgPhóng to

Nhiều lần trong xóm có tiệc tùng, đám hỏi, ma chay tôi lại càng rầu. Họ mở nhạc lớn cả ngày lẫn đêm, đến nỗi từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều nghe thấy. Cách đây một tháng trong xóm tôi có một đám ma. Dàn nhạc hoạt động từ sáng đến tối, chỉ ngừng nghỉ vài phút lại tiếp tục, cứ thế suốt ba ngày. Tôi còn nhớ gia đình tôi đã bị đánh thức lúc 4g sáng bởi tiếng kèn đám ma nổi lên trước cửa nhà. Phải nói tiếng nhạc lúc đó làm tôi sợ đến tận xương.

Ở Mỹ, đám ma được tổ chức đơn giản và ngắn gọn ở nghĩa trang với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thích. Tôi hiểu đám ma ở VN được làm theo phong tục truyền thống, tổ chức rình rang và kéo dài lâu hơn. Tuy nhiên, tôi mong nếu nhà có đám tiệc thì cũng đừng quên tôn trọng cuộc sống sinh hoạt của những người xung quanh.

Những ngày trong xóm không có tiệc tùng, tưởng chừng được nghỉ ngơi đôi chút thì tiếng karaoke lại vang lên. Ở các nước khác như Mỹ, Nhật... khi có nhu cầu hát, mọi người thường đến các địa điểm karaoke hay bar được cách âm nên không làm phiền đến ai. Xóm tôi chủ yếu là dân lao động, tối về cơm nước xong là giải trí bằng karaoke. Tôi cũng chẳng than phiền gì nếu họ không hát đến tận khuya với giọng lạc tông và lâu lâu cứ gào lên thật đáng sợ.

Gần 12g đêm, tôi nằm trên giường mà vẫn nghe tiếng rú ga ầm ĩ và tiếng gọi nhau ơi ới của những quái xế đi bão đêm. Văng vẳng đâu đó có tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng người cãi nhau...không biết đến bao giờ mới dứt. Tôi cố tìm giấc ngủ ngắn ngủi để rồi sáng sớm mai lại bị đánh thức bởi... tiếng rao bánh mì!

Đã đi thăm nhiều thành phố lớn nhưng tôi không thấy nơi nào ồn ào như ở TP.HCM. Tôi nhớ nhất lần du lịch đến Kuala Lumpur (Malaysia), tuy là thủ đô nhưng không khí ở đây khá yên tĩnh và làm cho tôi có một kỳ nghỉ thật dễ chịu.

Tiếng ồn không ảnh hưởng trực tiếp và có tác động ngay lập tức, nhưng trong một thời gian dài có thể gây hậu quả khó lường. Nó làm con người căng thẳng, mất tập trung, dễ cáu giận, thậm chí có thể dẫn đến chấn thương não.

Tôi thấy nhiều nơi như chung cư, khu tập thể... có quy tắc chung nhằm hạn chế tiếng ồn nhưng dường như ít người quan tâm. Tôi nghĩ cần có những quy định về giờ giấc và những hình thức xử lý cụ thể, như ở Mỹ nhạc chỉ được mở to đến 12g đêm vào thứ sáu, thứ bảy, ngày lễ và 10g đêm vào các ngày khác. Nếu bạn không chấp hành, hàng xóm của bạn có quyền gọi cảnh sát đến xử phạt vì bạn đã gây rối môi trường sống.

Ngoài ra, ý thức cá nhân khá quan trọng trong việc giảm thiểu tiếng ồn. Chỉ cần một người hạn chế bóp còi, nghỉ hát karaoke sớm một giờ hay không nói lớn tiếng lúc nửa đêm... thì không gian yên tĩnh trong TP hơn 8 triệu dân này là điều có thể thực hiện được.

Cái gì cũng bấm còi

Ở Nhật xe đi đúng làn đường, cứ tuần tự mà di chuyển vì vậy cũng ít sử dụng còi xe trừ trường hợp khẩn cấp. Khi về thăm nhà, mình cảm thấy không thoải mái với chuyện bấm còi xe vô tổ chức. Đi chậm cũng bị bấm còi, đường tắc không đi được cũng bị bấm còi...

Tạ Việt Phương (du học sinh Nhật)

Tránh đi du lịch đô thị VN

Tôi đến VN sau 10 năm và thấy đất nước thay đổi nhiều. Một số cửa hàng, quán cà phê mở nhạc to quá làm chúng tôi nhiều khi không muốn vào. Ở Pháp, nhạc nơi công cộng được mở rất nhẹ nhàng với mục đích thư giãn. Con trai tôi không chịu nổi tiếng ồn đô thị VN nên chúng tôi đành rút ngắn thời gian du lịch ở đây. Lần sau có đến VN, có lẽ tôi sẽ chọn du lịch ở miền quê hoặc vùng biển yên tĩnh.

Frank Chandon (du khách Pháp)

PHƯƠNG THÙY ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất