Tiếng rao thân thương giữa phố

'Ai bánh bò, bánh da lợn, chè chuối chưng, chuối nướng đây', 'Ai chè đậu hũ nước cốt dừa hông?'... Buổi sáng, đường phố TP.HCM tấp nập người xe qua lại nhưng đâu đó vẫn văng vẳng những tiếng rao gần gũi, thân thương.

Tiếng rao thân thương giữa phố - Ảnh 1.

Ông Núi rao bán những ly sữa đậu nành bình dân nhưng sạch sẽ, bổ dưỡng - Ảnh: T.C.

Giữ giọng mình để tiếng rao thân thương giữa lòng phố thị

Nhiều người đã sử dụng loa điện để rao, nhưng không ít người vẫn tự cất giọng mình như thuở nào. Họ nói dùng máy ghi âm sẵn để phát loa thì ai cũng giống ai, nên vẫn tự rao để khách quen nhận biết.

Có những khách mối lớn tuổi ra tận vỉa hè đón mua, "vì nghe giọng rao là tôi biết ngay anh bán bánh giò, bánh chưng đêm đêm quá quen rồi".

Mình đi bán dạo nên tiếng rao quan trọng lắm. Rao sao cho người ta thương, người ta nhớ để mua đồ của mình, hay rao thế nào khiến người ta ghét mà mong đi qua cho nhanh.

Ông VƯƠNG

Thành phố đang giao mùa nắng mưa. Tối tháng 6 hầm hập nóng, trời lại bất ngờ sầm sập đổ mưa rào nặng hạt. Anh Đàm Văn Thái, người đàn ông tuổi 50, quê tận tỉnh Phú Thọ, vẫn cần mẫn đạp xe đi bán dạo bánh dày, bánh chưng.

Thuê nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM, khu vực quận 12 trước đây), chập choạng chiều tối anh rời khỏi nhà để bắt đầu cuộc mưu sinh. 22h, anh đã len lỏi hơn 10km qua các đường phố, con hẻm thân thuộc với lời rao đặc sệt giọng miền ngoài giữa thành phố phương Nam.

"Ai bánh zò, bánh chưng nóng hổi đây".

Đứng xa cả vài chục mét cũng nghe được giọng rao của anh Thái đã trở nên thân thuộc với nhiều khách quen.

"Sao anh không dùng loa máy rao giọng miền Nam cho hợp trong đây?".

"Tôi cố tình mà, mình người Bắc thì rao giọng Bắc thân thương, vả lại trong đây cũng nhiều bà con đồng hương mưu sinh, thèm ăn chiếc bánh đúng kiểu quê nhà" - anh Thái vui vẻ trả lời.

Tạm dừng chân tại công viên nhỏ bên đường Trần Văn Giàu, người đàn ông đã hơn chục năm bán bánh dạo ở TP.HCM tâm sự cũng đủ chất giọng rao trên đường phố, "nhưng nhiều nhất là giọng miền Bắc và miền Nam".

Bí quyết rao cũng không gì phức tạp. Giọng phải rõ ràng để khách nghe mà nhận biết "người bán bánh giầy chứ không phải đánh giày lúc nửa đêm".

Âm lượng đủ lớn để khách nghe được, nhưng đừng quá ồn ào cũng như quá nhiều lời gây khó chịu, nhất là lúc đêm khuya.

"Thêm một chút bí quyết nho nhỏ nữa là lời rao nên ấm áp và có chất giọng đặc trưng của người bán để giữ khách mối" - anh Thái nói. Anh tâm sự mình có mấy người bạn đồng hương vào cũng đi bán dạo, có người sử dụng máy rao, có người vẫn lanh lảnh giọng cổ họng.

Người đàn ông đêm đêm đi bán bánh bánh dạo này có một kỷ nệm khó quên là sau đợt phong tỏa vì dịch COVID-19 năm 2021, có khách quen vừa nghe giọng anh rao đã chạy ra mua và cười nói tíu tít: "Ôi trời ơi, nghe giọng ông bạn vẳng lại mà mừng quá. Cứ tưởng...".

Thật sự trong đợt đại dịch có nhiều tiếng rao thân quen đã biến mất vì họ nhiễm bệnh không thể qua khỏi!

Tiếng rao thân thương giữa phố - Ảnh 2.

Ông Vương nuôi con ăn học nhờ hơn 20 năm bán chè chuối với những lời rao thân thương - Ảnh: T.C.

Có sao rao vậy, lời rao mộc mạc hút khách

Hiện nay người ít mua không để ý, nhưng khách quen có thể phần nào nhận biết loại hàng theo tiếng rao.

Bà con miền Bắc vào bán dạo hay cất lời rao bán bánh chưng, bánh giò, trứng cút, trứng vịt lộn, bắp xào, bắp luộc. Bà con miền Nam hay bán các loại rau củ và chè chuối, chè đậu hũ nước dừa. Người khúc miền Trung thì hay rao bánh đa, bánh tráng trộn, nem tré và các loại móc khóa...

Bà Nguyễn Thị Hằng (73 tuổi, ở phường Tân Tạo, khu vực quận Bình Tân trước đây) nói vui: "Tôi chỉ nghe giọng văng vẳng là đoán biết bà con bán dạo hàng gì. Nói có biết quá lời không, chứ phải 90% người bán bánh chưng, bánh giò là miền Bắc vào. Chắc do ngoài đó có truyền thống gói loại bánh này".

Buổi sáng trên đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo), ông Lê Văn Núi với xe bán sữa đậu nành dạo đang mở tiếng rao máy để mời khách. "Sữa đậu nành nguyên chất, thơm ngon, nóng hổi đây".

Lời rao mộc mạc, giản dị nhưng thu hút người lao động ghé lại mua ly sữa thực vật mươi ngàn đồng bổ sung dinh dưỡng lành mạnh cho ngày làm việc mới.

Ông Núi nói: "Tôi có sao rao vậy, mình kiếm sống phải có hậu thì mới đi đường dài được". Sữa đậu nành được người đàn ông 64 tuổi ở hẻm 266 Lê Đình Cẩn này tự làm ở nhà và rất chăm chút vấn đề vệ sinh, chất lượng. 

"Thường bà con lao động nghèo mới ghé mua ly sữa ít tiền, nên tôi càng phải chú ý chất lượng để đảm bảo sức khỏe bà con" - ông Núi cất giọng chân chất.

Giọng ông y như giọng máy rao mà ông chỉ mở vừa đủ nghe để không gây ồn ào.

Khác với hầu hết người bán hàng rong là dân nhập cư, ông Núi là dân mấy đời ở quận 5. Sau khi chính quyền giải tỏa khu dân cư để chỉnh trang đô thị, ông dời về Tân Tạo và làm đủ thứ nghề để kiếm sống, kể cả chạy xe lam thời còn được chạy.

Ông tâm sự thiệt thà: "Nghề gì lương thiện mà kiếm sống được là tôi sẵn sàng".

Một thời ông Núi từng dùng giọng rao của chính mình, nhưng khi lớn tuổi ông phải dùng máy hỗ trợ. 

Ông đang trò chuyện thì có mấy khách trẻ ghé lại mua ly sữa đậu nành nóng mang đi. Người bán và người mua đều thân thiện vì đã quen biết nhau. 

Thực tế sau một thời gian bán có uy tín, nhiều người như ông cũng chẳng cần phải mở máy rao nữa. Họ cứ đi đúng tuyến đường quen thuộc và dừng ở những nơi hay nhiều người mua là có khách mối ghé lại, mà nhiều nhất là ở các vùng ven hay quanh các nhà máy, khu công nghiệp.

Hàng rong chất lượng giữ khách cả chục năm

Thời buổi phát triển, người dân ngày càng kỹ lưỡng việc mua hàng, nhất là thực phẩm. 

"Tụi tôi đi bán dạo, giá rẻ hơn hẳn hàng quán, nhưng không có nghĩa là chất lượng cách biệt và kém vệ sinh. Khách giờ kỹ lắm, mình làm không đạt là mất mối ngay" - ông Vương, với hơn 20 năm bán chè chuối và bánh bò, bánh da lợn dạo, tâm sự.

 Gần 60 tuổi, hơi không còn đủ mạnh để rao bán, ông dùng máy rao nhưng chỉ mở vừa đủ khi dừng lại khu dân cư để không ảnh hưởng người khác.

"Ai chè chuối chưng, chuối nướng, bánh bò, bánh da lợn đây". Giọng rao miền Nam giống đa số giọng các cô công nhân ở khu công nghiệp Tân Tạo, Pouyuen mà ông hay dừng bán. 

 "Ổng dễ thương lắm, tụi tôi là khách mối hơn chục năm rồi đó, chỉ nghe rao văng vẳng là muốn thèm ngay chè chuối nướng" - cô công nhân may Hà Thị Kim vui vẻ trò chuyện.

Hôm nay tan ca, cô mua luôn cả bốn phần chè chuối chỉ với giá tổng cộng 60.000 đồng của ông Vương. Mẹ cô mới dắt hai cháu nghỉ hè lên chơi, nên cô mua luôn bốn phần. Cô ra cổng khu công nghiệp và đứng đợi tiếng rao thân quen một lát đã thấy nồi chè chuối nóng hổi, bốc mùi thơm béo nước dừa...

Tiếng rao thân thương giữa phố - Ảnh 3.

Nhiều người giờ đã ý thức mở loa nhỏ hoặc tắt khi bán hàng ở khu dân cư - Ảnh: T.C.

Cô gái bán bắp dạo Trần Thị Thu Hà tâm sự cất lời rao bằng chính giọng mình là hay nhất vì không giọng ai giống giọng ai. Nhưng không phải người nào cũng đủ hơi để rong ruổi cất lời rao, nhất là những nơi đông đúc xe cộ. Nhiều người giờ phải dùng loa máy nhưng phải biết lịch sự, không nên mở lớn, nhất là ở các con hẻm hay gần trường học.

"Tôi chỉ mở loa khi chạy đi bán dạo, lúc nào dừng bán thì tắt loa để không ảnh hưởng ai. Người ta đã thấy mình rồi, họ muốn mua thì đã mua" - Hà tâm sự.

Tiếng rao thân thương giữa phố - Ảnh 4.Hàng rong giữa New York giá lạnh và ký ức tiếng rao

Những ngày đông New York (Mỹ), khi tuyết rơi dày và gió lạnh từ sông Hudson thổi qua các con phố Manhattan, những xe đẩy thức ăn ven đường vẫn sáng đèn giữa dòng người hối hả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất