Tiếng khóc xé lòng của người mẹ khốn khổ

12/06/2016 08:52 GMT+7

TTO - Sáng 8-6, xóm Tằm, thôn Diêm Tụ, xã Vinh Thái (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) nhuốm màu tang thương bởi tiếng khóc xé lòng của người mẹ trong buổi tiễn đưa đứa con gái 11 tuổi về với cát bụi.

Bà Hương thẫn thờ đứng vuốt chiếc quan tài con gái - Ảnh: Nguyên Linh
Bà Hương thẫn thờ đứng vuốt chiếc quan tài con gái - Ảnh: Nguyên Linh

Bà Nguyễn Thị Hương (49 tuổi) ngất xỉu bên huyệt mộ khi bàn tay bà còn cầm chặt nắm đất chưa kịp rải xuống huyệt cho con. Hàng xóm rơi nước mắt, xót xa trước cảnh đời cơ cực, khổ đau của người mẹ khốn khổ.

28 tuổi lấy chồng, ba năm sau chồng chết vì bạo bệnh, bà Hương ôm đứa con gái đỏ hỏn về với người cha bị tàn tật sống đơn độc giữa trảng cát. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó khiến bà mải miết làm lụng rồi quên luôn tuổi xuân.

Năm 38 tuổi, bà Hương xin phép cha mình được “kiếm thêm đứa con” để mong cậy nhờ lúc tuổi già và được người cha chấp thuận. Năm 2005, bỏ qua những lời đàm tiếu chuyện “chửa hoang”, bà Hương đón đứa con gái thứ hai cất tiếng khóc chào đời. Đứa bé mang họ mẹ, tên là Nguyễn Thị Diễm Ái.

Bốn con người đói khổ bám víu lấy nhau trong căn nhà rách nát, côi cút giữa trảng cát ở xóm Tằm. Bé Diễm Ái và người chị gái lớn lên trong sự thiếu thốn trăm bề.

Khoảng năm năm trở lại đây, bà Hương mắc bệnh tim, bệnh khớp, rồi bệnh về tiêu hóa khiến việc mưu sinh thêm phần khốn khó. Đứa con gái đầu học hết lớp 9 phải bỏ học vào miền Nam kiếm việc làm, phụ giúp mẹ nuôi em gái và ông ngoại. Bệnh tật hành hạ khiến bà Hương tiều tụy, suy sụp, không còn làm được công việc nặng mà chỉ nuôi con gà con vịt, mẹ con bữa đói bữa no.

9g sáng 6-6, bà Hương đi chợ về thấy nhà vắng hoe, chạy tìm khắp xóm vẫn không thấy đứa con gái của mình. Đến trưa, người dân báo tin phát hiện thi thể Diễm Ái ở trên đầm phá Tam Giang. Sáng đó, Diễm Ái cùng với người bạn 12 tuổi ở cạnh nhà ra phá Tam Giang bắt ốc, bắt sứa thì bị trượt chân, cả hai đều chết đuối.

Suốt mấy ngày qua, bà Hương mê sảng gọi tên con, thẫn thờ đứng vuốt chiếc quan tài.

“Có lần nó hỏi ba nó ở mô, răng ba không về chơi với nó. Tui nói vài bữa con lớn, mạ đưa con đi tìm ba. Nghe vậy nó mừng lắm. Thấy tui thường xuyên ốm đau, nó nói muốn có nhiều tiền để cho mạ chữa bệnh. Rứa mà giờ nó đã đi xa...” - bà Hương nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Ông Đỗ Viết Tư - chủ tịch UBND xã Vinh Thái - cho biết gia đình bà Hương thuộc diện hộ nghèo nhất xã.

“Họ nghèo đến nỗi không đắp nỗi con đường để đi vào nhà, trong nhà không có tài sản gì giá trị. 10 năm trước chính quyền có hỗ trợ gia đình bà Hương xây một căn nhà tình thương nhỏ, nhưng cả nhà toàn người ốm đau, bệnh tật, trẻ con nên không có cách nào thoát được nghèo đói. Cháu Diễm Ái mất, hàng xóm phải góp tiền ủng hộ, chính quyền phải cắt cử người túc trực để lo tang lễ cho cháu” - ông Tư nói.

Ông Nguyễn Cảnh (88 tuổi, ông ngoại Diễm Ái) ngồi nép mình bên cánh cửa, hướng ánh mắt mờ đục theo đoàn người đưa tang đứa cháu ngoại. Ông nói mong sao có ít tiền để xây cho Diễm Ái nấm mộ kẻo sợ bão cát cuốn bay mất mộ phần đứa cháu tội nghiệp.

NGUYÊN LINH - TUẤN ANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận