- Cái vụ họ không có tiền để làm đoàn tàu cho ông chỉ là chuyện nhỏ. Giờ ngay cả tiền cho họ sắm tàu bay, súng ống để đi gây sự với láng giềng cũng teo lại. Từ mỗi năm tăng hai chữ số, giờ chỉ còn một chữ số thôi. Họ khó thật rồi. Giờ mình lo thân mình thôi, đừng nghe họ hứa nữa.
- Bởi vậy mấy ông có trách nhiệm vẫn buộc nhà thầu phụ dù có bị thiếu tiền cũng phải làm, cho dân mình có tàu đi lại rồi tính sau.
- Coi chừng đấy. Ông có nhớ Sài Gòn cũng có công trình cải tạo dòng kênh bị kéo dài rề rà không? Cũng do ông láng giềng làm đấy. Rồi họ bỏ chạy sau khi đã xơi miếng ngon nhất.
- Lỡ rồi. Đâu ai để bị lừa mãi.
- Tôi đề nghị khi đường tàu xong rồi, tại từng ga, ngoài mấy cái biển lộ trình của tàu chạy cũng nên có bảng ghi những lần nói dối của tổng thầu, họ xin lỗi, hứa, rồi lại xin lỗi...
- Ông phải hiểu là mấy tay nhà thầu láng giềng nọ đâu biết xấu hổ như ông nghĩ. Họ chỉ nói lấp liếm để múc, múc và múc, khi không ăn được nữa thì xù. Mà chuyện xứ họ nói thế này, làm
thế nọ đâu có gì xa lạ, trên thế gian này đến
con nít còn biết, cần chi cái biển như ông nói. Quá thừa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận