Sự thất vọng của Neymar trong trận hòa Thụy Sỹ - Ảnh: REUTERS
Thân gửi Neymar, cậu em của tôi!
Mấy tuần trước World Cup, người ta bảo với tôi rằng: "Này Ronaldo! Sếp Perez muốn mua Neymar về thay cậu đấy". Báo chí nói Ronaldo buồn và giận dữ vì thông tin đó, nhưng thú thật tôi không có cảm xúc gì cả.
Tôi đâu còn là một cầu thủ trẻ khóc rưng rức khi thất bại hay sướng quên người lúc chiến thắng. Ở tuổi 33, tôi đã kinh qua mọi sướng khổ của đời cầu thủ, và cảm giác như chẳng có thứ gì làm tôi gục ngã được nữa.
Nếu cậu đến Real Madrid thật - xin nhắc lại là nếu, tôi sẽ rất hoan nghênh và không hề tự ái.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ là một cặp ăn ý, tất nhiên là nếu tôi còn ở đấy. Nhưng nếu cậu đến mà tôi đã ra đi, hãy nhớ vài điều tôi nói sau đây:
Tôi có xem trận Brazil hòa Thụy Sĩ 1-1. Sau trận đấu đó người ta chỉ trích cậu đá rườm rà, thích phô diễn kỹ thuật, chơi cá nhân, ăn vạ….hay tất cả những điều tệ nhất có thể. Neymar mến! Dù có đau lòng nhưng cậu phải thừa nhận họ nói đúng.
Đọc đến đây, cậu sẽ xù lông nhím lên nhưng hãy nghe tôi nói tiếp. Tôi hiểu tại sao cậu lại đá như vậy. Khi trẻ như cậu, tôi cũng muốn chứng minh cho mọi người rằng Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tôi chải chuốc, cắt tỉa tóc tai và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng mỗi khi ra sân.
Tôi muốn các khán đài phải ồ lên khi bóng đến chân mình. Tôi muốn mọi người phải thừa nhận giá trị của mình. Tôi muốn là siêu sao, muốn được đội bóng lớn nhất để ý. Và tôi muốn tất cả mọi thứ. Nghe có vẻ tham lam đấy nhưng không may nó là vậy.
Do đó, tôi điên cuồng lao vào những pha trình diễn, điệu đà không cần thiết đến nỗi có biệt danh là "Rô điệu". Tôi biết cậu chịu áp lực của giá chuyển nhượng 222 triệu euro nên khát khao chứng minh bản thân còn mãnh liệt hơn tôi ngày xưa nữa.
Nhưng Neymar ạ! Ngày xưa tôi đã lầm. Càng lao vào chứng minh bản thân, tôi càng nhận ra rằng mình không thể hiện được gì, thậm chí còn làm người khác khó chịu. Rất may trong sự nghiệp, tôi được làm trò của Ngài Alex. Ông ấy sẵn sàng sấy tóc tôi nếu cứ đá như vậy.
Kết quả là tôi đã thay đổi. Tôi thấy cậu không có may mắn được huấn luyện bởi một người thầy như vậy.
Tôi vẫn đi bóng đấy nhưng không còn lạm dụng. Tôi đề cao tính hiệu quả và yếu tố đồng đội hơn. Tôi cũng ích kỷ nhưng cậu có thể tìm trên YouTube hàng trăm đường kiến tạo của Ronaldo.
Khi trưởng thành, tôi thấy rằng không cần chứng minh cho ai thấy mình giỏi cả. Bóng đá là môn thể thao tập thể, cậu không thể dùng nó để vinh danh bản thân. Cậu không thể trở thành ngôi sao sáng nhất hoặc một thủ lĩnh đúng nghĩa nếu cứ muốn mình là một, là riêng, là duy nhất.
Cứ chơi bóng một cách bình thường đi rồi tự khắc điều cậu muốn sẽ đến. Cậu còn trẻ, con đường còn rất dài và không có lý do gì để nôn nóng. Có người đi đến thành công trên quả tên lửa cũng có người chạm ngõ thành công bằng xích lô. Nếu cậu giỏi thật sự, cậu sẽ vươn đến thành công thôi dù nhanh hay chậm.
Neymar! Những điều tôi nói có thể bây giờ cậu chưa hiểu. Nhưng tôi tin rằng khi 33 tuổi, cậu cũng sẽ cặm cụi ngồi viết lá thư gửi một cầu thủ trẻ hơn giống những gì tôi nói nãy giờ.
Khi đó, tôi biết cậu đã có 5 quả bóng vàng!
Chào Neymar! Hẹn gặp cậu ở Real Madrid. À không! Hẹn gặp cậu trên đất Nga trong những ngày tới.
Moscow, ngày 23-6-2018, đồng đội tương lai Cristiano Ronaldo
* Tuổi Trẻ Online gửi đến quý độc giả góc nhìn về ngôi sao Neymar trước trận Brazil gặp Costa Rica bằng một bức thư giả tưởng do Cristiano Ronaldo viết cho cầu thủ người Brazil.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận