Rakitic trong trận Croatia thắng Anh - Ảnh: REUTERS
Ra sân ở trận bán kết. Đó là một phép mầu, bởi trong đêm cuối cùng trước khi trận đấu diễn ra, anh bị sốt lên đến 39 độ, anh đã nỗ lực hết mình và đã ra sân chiến đấu cùng các đồng đội.
Trong trận bán kết, Rakitic là người chạm bóng nhiều nhất trên sân (98 lần). Anh tung ra 84 đường chuyền với độ chính xác là 81%. Với Rakitic khi được khoác lên mình chiếc áo của tuyển quốc gia thì phải chiến đấu hết mình vì đó là sự tự hào và vinh dự lớn lao không phải ai cũng có cơ hội như thế, phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện sứ mệnh thiêng liêng ấy.
Nhưng không phải ai cũng thế, cũng giống như Rakitic, còn nhớ trong trận ra quân của Croatia gặp Nigeria, đồng đội của anh là Kalinic được yêu cầu khởi động để chuẩn bị vào sân, nhưng anh lại viện lý do bị đau lưng để trốn tránh trách nhiệm, và đội ngũ y tế đã kiểm tra và anh phải về nước ngay sau đó.
Thật đáng buồn cho một cầu thủ có được vinh dự ấy, một vinh dự chơi trận chung kết của World Cup. Đó cũng là bài học cho bất cứ ai xem nhẹ trách nhiệm với nghĩa vụ mà tổ quốc tin tưởng giao phó.
Tôi còn nhớ rất rõ Rakitic còn nói: "Thậm chí, nếu có phải ra sân bằng một chân trong trận chung kết tới, tôi cũng sẵn lòng". Đúng vậy, bởi "khi trái tim anh đã khắc hình tổ quốc".
World Cup khép lại với tân nhà vô địch là Pháp, tiếc cho Rakitic và Croatia nhưng anh có thể ngẩng cao đầu trở về quê hương, bởi anh và Croatia đã thắng hàng triệu tim của người hâm mộ trên khắp thế giới bằng ý chí và tinh thần đầy quả cảm vì màu cờ sắc áo, người hâm mộ sẽ khắc tên anh vào tim còn cũng như anh khắc tên tổ quốc vào tim vậy.
Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận