10/07/2021 17:33 GMT+7

Thư của bác sĩ 28 tuổi gửi con gái nhỏ mình chưa gặp mặt

NGUYỄN HỮU NGHĨA
NGUYỄN HỮU NGHĨA

TTO - "Đêm trước khi lên đường với bố là một đêm rất dài. Sắp phải xa hai mẹ con mà chưa biết ngày nào trở về để đoàn tụ cả gia đình. Bố nằm lắng nghe, cảm nhận từng cử động của con trong bụng mẹ...".

Bác sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa - 28 tuổi, bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu - chống độc Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh - viết thư gửi con gái Linh Đan bác sĩ chưa gặp mặt từ khi con chào đời.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Bắc Giang, ngày 3-6 anh cùng 20 cán bộ, y bác sĩ tình nguyện tỉnh Quảng Ninh lên đường vào tâm dịch hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 nặng tại tỉnh Bắc Giang.

Khi đó, chỉ còn 11 ngày nữa con gái anh ra đời…

Hiện tại anh cùng đoàn công tác đang thực hiện cách ly tập trung 21 ngày tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh.

Linh Đan yêu dấu của bố mẹ!

Vậy là đã 24 ngày con đến với thế giới này, đến với bố mẹ và cả gia đình. Bố xin lỗi vì đã không ở bên hai mẹ con trong thời khắc vất vả, nguy hiểm và nhiều sự lo âu nhất mà trong đời người phụ nữ phải trải qua.

Nhưng bố tin hai mẹ con luôn hiểu và cổ vũ cho bố bởi những công việc mà bố chọn đầy những khó khăn.

11 ngày trước khi con ra đời bố nhận được lời kêu gọi của đất nước đến Bắc Giang, nơi mà dịch bệnh COVID-19 hoành hành cướp đi mạng sống của nhiều người dân. Bố tin rằng sau này thế hệ các con còn được nhắc lại về cuộc chiến chống dịch đầy khốc liệt này, khi đó những người như bố được gọi là "chiến sĩ áo trắng".

Thời khắc quyết định ghi tên mình vào danh sách lên đường, mẹ con đã luôn ủng hộ bố vì mẹ con cảm nhận được ngọn lửa cống hiến, nhiệt huyết đang cháy bùng trong lòng một bác sĩ trẻ như bố.

Đêm trước khi lên đường với bố là một đêm rất dài. Sắp phải xa hai mẹ con mà chưa biết ngày nào trở về để đoàn tụ cả gia đình.

Bố nằm lắng nghe, cảm nhận từng cử động của con trong bụng mẹ. Bố đã quen với việc thức trắng đêm nhưng đêm hôm ấy rất khác, bố không mệt mỏi như sau buổi trực, mà thấy mạnh mẽ lạ thường. Bố đã chuẩn bị đầy đủ sự tự tin, lòng quyết tâm để sớm thắng đại dịch trở về với hai mẹ con.

Ngày bố lên đường mẹ không dám đến tiễn chân bố, có lẽ mẹ sợ những giọt nước mắt của mẹ làm bố mủi lòng. Nhưng những dấu vết của việc khóc nhiều còn lưu lại trên đôi mắt mẹ con.

Vào tâm dịch bố chỉ mong đem những kiến thức của mình giúp sức cho nhân dân. Công việc của bố và các bác, các cô chú khác là điều trị cho những người bệnh nặng, thập tử nhất sinh. Điều đó làm bố càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Đến đây mới thấy nhiều đồng nghiệp hoàn cảnh còn khó khăn hơn gia đình mình rất nhiều. Cha mẹ ốm đau không thể về, xa con nhỏ đã gần 2 tháng chưa được gặp mặt…, nhưng ai ai cũng hừng hực khí thế. Nhiều lúc yếu lòng mọi người chỉ biết tự động viên, an ủi nhau rồi lại bắt tay vào công việc.

Làm việc trong bộ đồ bảo hộ giữa cái nắng hè đầy sự nóng bức, bí bách, khát đắng miệng mà không thể uống nước. Xung quanh là những người bệnh thoi thóp đang duy trì sự sống bởi những chiếc máy hiện đại.

Họ vẫn đang chờ đợi và đặt niềm tin vào những y bác sĩ sẽ đưa họ trở về từ ngưỡng cửa tử thần. Nguy cơ lây nhiễm thì luôn thường trực xung quanh, mầm bệnh có thể biến bố từ một chiến sĩ thành bệnh nhân trong khoảnh khắc lơ là. Điều đó càng làm công việc thêm vất vả và căng thẳng.

Nhưng tất cả điều đó đâu khó khăn bằng việc mẹ con sắp phải vượt cạn khi không có bố ở bên. Mỗi khi trút bỏ bộ đồ bảo hộ, bố lại gọi về cho hai mẹ con để vơi bớt nỗi nhớ.

15 giờ 45 phút ngày 14-6, con gái của bố mẹ đã được các bác đưa ra khỏi mẹ qua một vết rạch dài trên bụng. Nhìn hai mẹ con khỏe mạnh qua những bức hình nhận được mà nước mắt bố không ngừng chảy. Vừa vui, vừa buồn tủi nhưng tất cả điều đó biến thành động lực, thúc giục bố phải làm thật tốt, tốt hơn nữa để sớm bình ổn dịch bệnh, trở về với hai mẹ con.

Những bức hình của hai mẹ con luôn là nguồn động lực vô tận với bố. Có lẽ đó là sức mạnh của tình thân, của máu mủ ruột thịt con ạ.

Sau gần một tháng chiến đấu với dịch bệnh, phần thắng đã thuộc về những chiến binh quả cảm. Bố trở về khu cách ly tập trung theo dõi sức khỏe và viết những dòng này cho con.

Con à! Sau này lớn lên con phải yêu mẹ con nhiều hơn bố nhé! Mẹ con đã chịu quá nhiều thiệt thòi, vất vả để có được con đấy. Rồi sau con cũng sẽ làm mẹ, lúc ấy con mới cảm nhận được đầy đủ những điều vĩ đại mà mẹ đã cho con.

Và bố muốn con luôn nhớ rằng bố yêu hai mẹ con rất nhiều, yêu cả công việc mà bố mẹ đã lựa chọn là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đem tuổi trẻ nối dài sự sống cho người bệnh. Bố sẽ sớm được gặp hai mẹ con thôi!

Yêu hai mẹ con nhiều lắm!

Hạ Long, ngày 8-7-2021.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa gửi con gái yêu

Duy trì kinh doanh hiệu quả thời COVID-19 với gói tiếp sức từ sàn thương mại điện tử Duy trì kinh doanh hiệu quả thời COVID-19 với gói tiếp sức từ sàn thương mại điện tử

Dưới tác động của làn sóng COVID-19, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã ứng phó bằng cách dịch chuyển sang kinh doanh trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử.

NGUYỄN HỮU NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên