![]() |
Chị Mai và anh Thiện - Ảnh: MAI VINH |
Đến Bệnh viện Bình Dân, khoa niệu A2, phòng 23, người ta sẽ gặp họ - chị Nguyễn Thị Mai 59 tuổi, anh Nguyễn Văn Thiện 53 tuổi. Người ta không biết gọi anh chị là gì. Hai vợ chồng: không đúng. Cả hai chưa từng đưa nhau đi đăng ký kết hôn. Chị chưa một lần được anh trao nhẫn đính ước. Hai người bạn? Càng không đúng, vì người ta biết chỉ có người vợ đầy tình yêu thương mới chăm sóc anh Thiện tận tụy như vậy...
Mối quan hệ, hay nói đúng hơn, mối tình của anh chị như chuyện cổ tích thời nay. Chỉ tiếc rằng cổ tích này đoạn kết đã không có hậu!
Anh Thiện quê Long An, mồ côi cha mẹ năm 17 tuổi. Sau năm 1975, anh theo chị ruột lên Đồng Xoài, Sông Bé (nay là Bình Phước) đi kinh tế mới. Tết năm 1987 (28 tết), anh Thiện theo bạn bè về Sài Gòn chơi. Tại đây anh gặp chị Mai, lúc đó ngoài 30 tuổi và đang là công nhân tại Xí nghiệp Dệt 6, Bến Chương Dương (quận 1).
Khi ai về nhà nấy, anh chị vẫn thường hỏi thăm nhau trong mỗi chuyến về chơi của bạn bè. Anh Thiện làm rẫy, trồng trọt, không dám mơ đủ tiền cưới gái Sài Gòn.
Năm 1989, anh bị bò đá ngoài rẫy. Khi mọi người hay, anh đã bất tỉnh, được đưa về trạm xá Đồng Xoài, sau đó là Bệnh viện Chợ Rẫy. Người chị duy nhất làm thuê làm mướn lại đùm đề con nhỏ, nên chỉ có bạn bè theo anh về Sài Gòn. Chị Mai hay tin liền vào thăm anh. Vì anh Thiện không có thân nhân, bác sĩ không dám mổ tủy sống, chỉ mổ loét rồi chuyển sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, kết quả anh bị liệt hai chi dưới.
Những ngày nằm viện chỉ mình chị Mai tận tụy bên anh. Ngày xuất viện, sợ anh về lại Đồng Xoài không tiện, vả lại anh bị liệt, chị không đành rời anh...
Không ai chấp nhận một cô gái chưa được cưới hỏi lại đưa người đàn ông của mình về nhà chăm sóc. Chị Mai đành đưa anh Thiện về nhà một người bạn ở đường Lê Văn Sĩ ở nhờ. Năm 1992, anh Thiện bị viêm bàng quang, phải uống thuốc, điều trị nhiều lần. Cứ 1-2 năm, chị lại đưa anh đi mổ loét ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Năm 1993, chị mang hết bảy chỉ rưỡi vàng dành dụm suốt thời con gái mua một miếng đất 16m2 tại 466/3/4 Phú Thọ Hòa (nay là quận Tân Phú, TP.HCM) để tiện chăm sóc anh.
Hằng ngày chị đạp xe đi làm cho Nhà máy dệt Tân Bình với đồng lương 2 triệu đồng/tháng. Tất cả thu nhập chỉ đủ thuốc thang chăm sóc anh.
Tháng 5-2011, bàng quang anh Thiện lại bị viêm nặng. Anh phải mổ. Có bảo hiểm y tế nhưng anh lại làm mất giấy CMND từ 21 năm trước, thẻ bảo hiểm xem như vô hiệu. Tiền thuốc men đã khiến đôi vai chị Mai oằn thêm. Chị ứa nước mắt: “Làm sao bỏ anh ấy được. Anh không có gia đình, bà con...”.
Anh Thiện nằm thở dài, giọt nước mắt lăn tròn: “Hồi còn trẻ Mai cũng lắm người để ý, xin cưới. Tôi bảo cô ấy hãy mặc tôi, nhưng cô ấy không chịu”. Chị Mai bùi ngùi: “Xem thế mà chúng tôi làm bạn với nhau 21 năm rồi. Thời gian qua thật nhanh. Chưa sống với nhau một ngày mạnh khỏe giàu sang, đã phải gắn đời nhau những ngày bệnh hoạn thiếu thốn...”.
Nghe chị nói chúng tôi ứa nước mắt. Vậy mà chị Mai vẫn cười nhẹ, âu yếm vuốt tóc anh: “Người ta nói tôi mắc nợ anh. Tôi không cho là vậy. Nợ là không có sự tự nguyện. Còn tôi, tôi ý thức được việc mình làm. Chúng tôi có duyên gặp nhau, không có số hưởng phước cùng nhau thì thôi bên nhau trong cơ hàn... Tôi chỉ muốn sống bên anh, làm người bạn của anh. Như vậy là hạnh phúc rồi...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận