
Tình nguyện viên tham dự một buổi gặp mặt do ứng dụng SmartBFA tổ chức, đóng góp thông tin về các tuyến đường không có rào cản, phù hợp với người đi xe lăn. Ứng dụng này hoạt động từ đầu năm 2023 - Ảnh: SMARTBFA
Tôi chưa từng nghĩ hay đối xử với anh như người khuyết tật. Sau này khi ra trường, anh mở một ngôi trường nuôi dạy trẻ em mồ côi và khuyết tật. Những học trò của anh giờ đã tốt nghiệp đại học, làm việc tại Nhật, Mỹ, Việt Nam và có cuộc sống ổn định.
Những người bạn đó cho tôi một niềm tin: người khuyết tật không thiếu nghị lực, cái họ thiếu là cơ hội và một môi trường đủ bình thường để sống như mọi người.
Với 7 triệu người khuyết tật tại Việt Nam, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở những nỗ lực lẻ loi hay lòng tốt mang tính thời điểm mà cần một giải pháp tổng thể và khả thi.
Ở các quốc gia phát triển, cách hỗ trợ người khuyết tật không phải là "giúp đỡ" theo nghĩa ban ơn mà là "thiết kế lại" xã hội.
Tại Mỹ và châu Âu, Luật tiếp cận (Accessibility) là một tiêu chuẩn bắt buộc, không phải lựa chọn. Mọi công trình công cộng nếu không dùng được cho tất cả mọi người thì đơn giản là không được phép vận hành.
Tại Singapore, "Thiết kế hòa nhập" (Inclusive Design) làm nền tảng quy hoạch đô thị. Họ không xây thêm lối đi riêng cho người khuyết tật sau khi công trình đã hoàn thiện mà thiết kế ngay từ đầu để bất kỳ ai, dù ngồi xe lăn hay chống gậy, đều có thể di chuyển độc lập.
Còn ở Nhật Bản hay Úc, việc người khuyết tật đi lại một mình trên tàu điện, xe buýt là chuyện bình thường vì hệ thống giao thông được thiết kế đồng bộ với bàn nâng và các chỉ dẫn cảm ứng.
Bài học lớn nhất từ là: đừng đi theo con đường chắp vá. Hãy coi việc hỗ trợ người khuyết tật là một tiêu chuẩn kỹ thuật của sự văn minh thay vì là một hoạt động từ thiện.
Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy, từ việc "thương cảm" sang "tôn trọng và tạo điều kiện". Có những việc chúng ta có thể làm ngay và làm một cách quyết liệt.
Thứ nhất là chuẩn hóa bắt buộc hạ tầng công cộng. Chúng ta cần biến các tiêu chuẩn tiếp cận thành điều kiện tiên quyết để cấp phép xây dựng.
Một tòa nhà không có đường dốc đạt chuẩn, một vỉa hè quá cao hay một thang máy không có phím chữ nổi cần phải bị từ chối nghiệm thu. Với các công trình cũ cần có một lộ trình cải tạo rõ ràng trong 3-5 năm thay vì để mặc tình trạng "không thể tiếp cận" kéo dài từ năm này qua năm khác.
Thứ hai là giáo dục hòa nhập phải đi cùng năng lực thật. Hòa nhập không phải là cho trẻ khuyết tật ngồi chung lớp cho có lệ.
Cần đào tạo đội ngũ giáo viên chuyên biệt và đầu tư vào công cụ học tập phù hợp như phần mềm đọc màn hình hay sách điện tử tương tác. Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là bằng cấp mà là để các em có nghề nghiệp và sống được bằng nghề sau khi ra trường.
Thứ ba là chuyển dịch từ "tạo chỗ làm" sang "tạo giá trị" trong việc làm. Tôi nghĩ cần có chính sách cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật không phải để lấy tiếng mà vì họ thực sự có năng lực ở những mảng phù hợp. Nhà nước có thể hỗ trợ bằng các chính sách ưu đãi thuế thực chất và các gói hỗ trợ khởi nghiệp cho người khuyết tật.
Cuối cùng và cũng là khó nhất: thay đổi ánh nhìn. Rào cản lớn nhất đối với người khuyết tật không nằm ở bậc thềm hay cánh cửa hẹp mà nằm ở cách xã hội nhìn nhận họ.
Đừng gọi họ là "đối tượng cần giúp đỡ", hãy coi họ là một phần của nguồn lực xã hội - những người có quyền, có nghĩa vụ và có năng lực đóng góp.
Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội cần bắt tay nhau để tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh: chính sách rõ ràng, tiêu chuẩn bắt buộc, công nghệ hỗ trợ và một cộng đồng thấu hiểu.
Khi đó "xóa bỏ rào cản" sẽ không còn là một khẩu hiệu trên băng rôn mà là sự thay đổi trong từng viên gạch lát đường. Người khuyết tật không cần một xã hội tốt bụng, họ cần một xã hội công bằng. Công bằng không phải là cho thêm mà là không lấy đi cơ hội của họ ngay từ đầu.
Và đôi khi điều vĩ đại nhất chúng ta có thể làm cho họ, đơn giản chỉ là thiết kế lại một bậc thềm cho phù hợp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận