Tôi là một học sinh phổ thông, năm nay chuẩn bị bước vào lớp 12. Một tuần có bảy ngày thì thời khóa biểu học kỳ hè của tôi có đến năm ngày học chính khóa, mỗi ngày 4 tiết với các môn toán, lý, hóa, sinh, văn, tiếng Anh thay phiên nhau. Chưa hết, chiều tối từ 17g30-21g là khoảng thời gian tôi học thêm tại trung tâm của trường, cũng vẫn các môn toán, lý, hóa để theo kịp bạn bè.
Đầu tháng này tôi đã bạo gan lấy số tiền học môn lý để đăng ký một lớp guitar mà tôi yêu thích. Thế là chiều tối, tôi thay giờ học lý bằng học guitar để tận hưởng “mùa hè nho nhỏ” của mình. Tất nhiên gia đình tôi không hề biết điều này (viết đến đây, tôi thấy chuyện mình làm liên quan đến vấn đề trung thực mà báo Tuổi Trẻ vừa mở diễn đàn). Sau khi học đàn về, tôi ghé nhà bạn mượn vở xem hôm đó học thêm những gì để hôm sau còn “chạy” chương trình với các thầy, các cô!
Hiện tại tôi đang cố gắng tìm một suất học bổng trong năm nay để du học vì muốn thoát khỏi bầu không khí “con phải đậu đại học!”. Đồng ý là lên lớp 12 thì tôi phải chăm học hơn nhưng tôi thấy mình học như để cho có, để hoàn thành nghĩa vụ với gia đình chứ không phải học để hiểu biết, học vì bản thân. Học với tâm thế như vậy nên chưa vào năm 12 chính thức, chỉ mới học hè thôi tôi đã thấy sợ rồi.
Đọc nãy giờ, bạn đừng tưởng tôi là một học sinh trung bình - yếu viện cớ này cớ nọ để trốn tránh chuyện học hành. Tuy tôi không thuộc kiểu người sinh ra chỉ để học nhưng tôi vẫn có thể cố gắng. Bao nhiêu năm qua tôi đã là học sinh khá - giỏi. Nhưng giờ tôi thấy mình quá mệt mỏi, không biết chừng nào mình bị suy sụp nữa. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến lời lớp tôi hay than với thầy dạy hóa: ”Thầy ơi, tụi con đuối quá rồi!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận