
Hạ tầng cảng biển và logistics đang được TP.HCM đẩy mạnh đầu tư, mở rộng không gian kết nối hàng hóa với khu vực và quốc tế, đồng thời tạo thêm dư địa để doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển - Ảnh: CHÂU TUẤN
Nghị quyết 19/NQ-TW nhấn mạnh đổi mới mô hình phát triển trước hết là tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia tạo ra năng lực phát triển mới… Tại TP.HCM, đằng sau những công trường đang nhộn nhịp là sự thay đổi trong cách TP huy động nguồn lực và tổ chức làm hạ tầng.
Chỉ hơn một năm sau khi mở rộng không gian phát triển, diện mạo hạ tầng TP.HCM đang thay đổi từng ngày. Từ các tuyến đường cửa ngõ, vành đai, cao tốc, metro đến cầu lớn, cảng biển..., những đại công trường nối tiếp nhau xuất hiện.
Doanh nghiệp vươn lên làm các dự án chiến lược
Trong lịch sử phát triển, có lẽ chưa bao giờ TP.HCM cùng lúc triển khai một khối lượng đầu tư hạ tầng lớn như hiện nay. Chỉ riêng danh mục công trình, dự án trọng điểm giao thông và hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành giai đoạn 2025-2030 đã lên tới 98 dự án với tổng vốn khoảng 1,5 triệu tỉ đồng.
Con số này còn tiếp tục tăng khi thành phố đồng thời bước vào cuộc "cách mạng" phát triển đường sắt đô thị. Thực hiện Nghị quyết 188, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 8 tuyến metro, nâng tổng chiều dài lên khoảng 255km, với tổng vốn khoảng 672.519 tỉ đồng.

Cơ cấu vốn 106 dự án (98 dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật và 8 dự án metro) được phân loại theo danh mục - Lập bảng: ĐỨC PHÚ
Trong tổng nhu cầu vốn của 106 dự án, phần vốn theo dự án đầu tư công khoảng 752.408 tỉ đồng, chiếm 34,6%; trong khi các dự án theo phương thức PPP và đầu tư trực tiếp khoảng 1.421.387 tỉ đồng, chiếm 65,4%. Nói cách khác, cứ 100 đồng vốn dành cho các chương trình hạ tầng lớn thì khoảng 65 đồng đến từ các nguồn lực ngoài đầu tư công.
Nếu trước đây những công trình lớn, phức tạp về kỹ thuật thường phải trông chờ vào ngân sách hoặc nguồn vốn ODA, thì nay thành phố đang sử dụng vốn công như một vốn mồi, tạo nền tảng và chia sẻ rủi ro để dẫn dắt kéo thêm nguồn lực xã hội vào những dự án chiến lược.

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị ban hành mới đây đã đặt ra yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới, TP.HCM cần phát huy vai trò là một đô thị đặc biệt, tiên phong mở đường, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước - Ảnh: CHÂU TUẤN
Từ tinh thần phục vụ của TP.HCM và các cơ chế mới, các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong nước đã hội tụ về mảnh đất giàu tiềm năng để chung tay cùng kiến tạo không gian phát triển. Nhiều doanh nghiệp không còn chỉ nhìn một dự án riêng lẻ, họ tham gia theo chuỗi, gắn hạ tầng với đô thị, giao thông với logistics, đường bộ với đường sắt, cảng biển với không gian phát triển.
Chẳng hạn Vingroup đang triển khai loạt dự án mở không gian từ trung tâm hướng biển như siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nghiên cứu nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác, nghiên cứu không gian ngầm tại khu vực Bến Thành…



Vingroup đang triển khai hàng loạt dự án kết nối, mở không gian hướng biển - Ảnh: Vingroup
Còn Tập đoàn THACO đi sâu vào lĩnh vực đường sắt, với việc làm tổng thầu EPC metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, làm nhà đầu tư metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đang nghiên cứu đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cùng một số dự án hạ tầng khác.
Dù mới tham gia các dự án ở TP.HCM trong hơn một năm trở lại đây, Sun Group đang kiến tạo những công trình mang dấu ấn ở Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của thành phố, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội...

Công viên số 1 Lý Thái Tổ được chỉnh trang, đầu tư theo hướng tạo thêm không gian công cộng và điểm nhấn đô thị tại khu vực trung tâm TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN
Riêng Tập đoàn Masterise cũng tham gia các dự án hạ tầng lớn như cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và cao tốc đô thị Hồ Tràm - Long Thành. Ở không gian biển, các doanh nghiệp trong nước cùng các hãng tàu hàng đầu thế giới cũng "chọn mặt, gửi vàng" đầu tư các cảng biển với quy mô vốn lên tới 7,5 tỉ USD.
Và còn rất nhiều doanh nghiệp khác đang tập trung nghiên cứu loạt dự án để đề xuất TP.HCM sẵn sàng khởi công trong thời gian tới.
Đặc biệt với việc vừa khởi công mở rộng, nâng cấp và làm đường trên cao ở quốc lộ 1, quốc lộ 13 theo hình thức BOT áp dụng nghị quyết 98 cũng đánh dấu mốc sau hơn 9 năm vắng bóng các dự án theo phương thức này trên trục đường chính đô thị.
Hình thức này thời gian tới khả năng sẽ là kênh huy động vốn làm dự án hiệu quả bên cạnh hình thức BT đang gặt hái nhiều thành công.
Từ làm hạ tầng đến tăng năng lực cạnh tranh


Công trường dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của thành phố ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang thi công ngày đêm - Ảnh: THUẬN VĂN
Theo TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường TP.HCM, với khung pháp lý ngày càng thông thoáng cùng tinh thần đồng hành, phục vụ, TP.HCM đang mở rộng cửa để đón khu vực tư nhân tham gia sâu vào những lĩnh vực hạ tầng chiến lược vốn trước đây chủ yếu do khu vực công đảm nhận.
"Đây cũng là cơ hội để hình thành những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức đảm nhận những dự án lớn, làm chủ công nghệ, tích lũy kinh nghiệm và từng bước cạnh tranh ra khu vực và quốc tế, phù hợp với định hướng mà trung ương đã đặt ra", TS Thuận nói.
Góp ý về hành trình tiếp theo, TS Thuận nhấn mạnh rằng khi hàng trăm công trình cùng lúc được triển khai, bài toán tiếp theo là phải nghiên cứu một phương thức quản trị đủ nhanh và chuyên nghiệp để đưa tất cả công trình về đích đúng hẹn.
Trên thực tế, đối với dự án đầu tư công, thành phố đã bắt đầu áp dụng tổng thầu EPC với dự án đường bộ tại nút giao đường Rừng Sác, nút giao quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Thời gian tới, mô hình này cần được áp dụng rộng rãi ở nhiều dự án khác.
Lý giải về việc này, TS Thuận nói rằng một trong những nguyên nhân khiến không ít dự án do các siêu ban dự án quản lý thời gian qua chậm tiến độ nằm ở cách tổ chức thực hiện.
Có những dự án không quá lớn nhưng được chia thành nhiều gói thầu, mỗi gói lại có nhiều nhà thầu hoặc liên danh cùng tham gia. Các bất cập này đã thể hiện khá rõ ở nút giao An Phú, cải tạo hạ tầng Tham Lương - Bến Cát và một số đoạn ở đường vành đai 3 TP.HCM.

Nút giao An Phú - nơi kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với các trục Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Lương Định Của - Ảnh: CHÂU TUẤN
"Với mô hình tổng thầu EPC, dự án được giao trọn gói, trọn trách nhiệm. Tổng thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về phần việc được giao. Qua cách làm này, thành phố có thể huy động thêm năng lực tổ chức, kinh nghiệm, con người và công nghệ của khu vực tư nhân, trong khi bộ máy quản lý nhà nước sẽ được tinh gọn hơn", ông Thuận nói.
Một yêu cầu khác, theo TS Thuận, TP.HCM cần tiến tới cách quản lý dự án hiện đại hơn, trong đó trách nhiệm được phân bổ cho đúng bên có khả năng kiểm soát rủi ro tốt nhất.
Chẳng hạn, với tư vấn thiết kế, đây là đơn vị được thuê để tham mưu và thiết kế dự án. Nếu phát sinh vấn đề do lỗi thiết kế, đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm tương ứng, kể cả chi phí khắc phục.
Theo ông Thuận, phân cấp, phân quyền chỉ thực sự hiệu quả khi quyền được giao đến đâu thì trách nhiệm cũng phải đi đến đó. Khi trách nhiệm được phân định rõ, chất lượng và tiến độ dự án sẽ được nâng lên và hạn chế tâm lý "đẩy" trách nhiệm về người ký cuối cùng.
Đây là yêu cầu bắt buộc với một thành phố đang cùng lúc triển khai hàng trăm công trình, nếu muốn "cỗ máy" phát triển hạ tầng chạy nhanh hơn.
Xã hội hóa dịch vụ công bao gồm cả quản lý dự án
Đặc biệt, theo TS Thuận, TP.HCM cần nghiên cứu vận dụng các quy định của Luật Phát triển đô thị để mở rộng xã hội hóa dịch vụ công, bao gồm cả quản lý dự án.
TP có thể thuê các đơn vị chuyên nghiệp, hiệp hội hoặc tổ chức có năng lực tham gia quản lý dự án, thay vì tất cả công việc đều tập trung vào các ban quản lý dự án.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận