21/11/2025 09:23 GMT+7

Thắt lòng thương về miền Trung

Mấy tỉnh miền Trung những ngày này nước lũ dâng cao, người dân cầu cứu khắp nơi. Ở nơi xa, những người con tha hương xem hình ảnh quê nhà chìm ngập trong biển nước mà nghẹn đau thắt lòng, ngóng chờ cuộc gọi báo 'ba mẹ, các em an toàn rồi con ơi'.

miền trung - Ảnh 1.

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân An, Đắk Lắk hối hả gói bánh chưng và chuẩn bị lương thực hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt - Ảnh: KHANG VÕ

1. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Nghe tiếng tổng đài báo mà tim người con xa xứ như tôi đau thắt. Tin lũ quê nhà đã dày đặc trên các mặt báo, vậy mà hơn một ngày trôi qua tôi vẫn chưa thể liên lạc với gia đình.

Ra khỏi chỗ làm từ 5h chiều, tôi tức tốc gọi cho má khi thấy bài đăng trên Facebook của chị hàng xóm: "Mới có 10 phút mà nước lên nhanh quá... bà con kiếm chỗ trú an toàn nha".

Tút... tút... tút ... Âm thanh lạnh tanh báo không có tín hiệu. Gọi má không được, tôi gọi ba, nhưng đáp lại vẫn là sự yên lặng đầy lo sợ. Trong căn phòng trọ ở TP.HCM, cô em họ ở cùng tôi cũng đang lo lắng gọi cho gia đình, song kết quả vẫn không thể liên lạc được.

20h, cơm đã nấu xong mà chị em tôi chẳng đứa nào thấy đói. Chốc chốc tôi lại lôi điện thoại ra kiểm tra, sợ lỡ mất cuộc gọi từ số máy quen thuộc. Ruột gan nóng bừng, có lúc thấy số lạ của shipper gọi đến, tôi cứ sờ sợ một người lạ nào đó sẽ báo tin dữ cho tôi.

Trong nhóm chat lớp cũ, những tin nhắn "hỏi thăm" của mấy đứa đi học xa liên tục xuất hiện. Giống như tôi, chẳng ai liên lạc được với gia đình vì mất điện, mất sóng.

2. Nghề nghiệp khiến tôi lướt nhiều rồi lo nhiều, các bài đăng cập nhật tình hình mưa lũ miền Trung liên tục hiện trên báo chí và mạng xã hội làm cho tôi như ngồi trên đống lửa.

miền trung - Ảnh 2.

Những người con xa xứ kêu gọi cứu hộ cho người thân ở quê nhà

Sống ở vùng rốn lũ, quen cảnh "chín áo một quần" nhưng rất lâu rồi tôi mới lại thấy trận lũ dữ khủng khiếp như vậy. Tất cả như gợi lại ký ức lúc bé được má bế bồng lên mái nhà khi nước lũ dâng quá nửa căn nhà.

Xem trên báo đài, cảnh đập vào mắt tôi là quê hương rộng lớn bị nước lũ chia cắt và những ngôi nhà ngập sâu trong dòng nước bạc trắng. Mấy căn nhà hai tầng nước đã ngập hết tầng 1, mấp mé lên cả tầng 2.

Căn một tầng thì người dân phải đục nóc leo lên mái nhà chờ cứu hộ. Tim tôi như thắt lại khi biết lũ vẫn tiếp tục dâng cao do mưa lớn và có thể vượt qua mức của trận lũ lịch sử năm 2009.

Chỉ mới hai tuần kể từ lúc cơn bão số 13 quét qua Nam Trung Bộ, nhiều khu vực ở quê hương vẫn chưa thể khôi phục nay phải gánh thêm trận lũ lịch sử. Trên mạng xã hội, các bài viết "kêu cứu", "cần hỗ trợ" liên tục xuất hiện. Thấy bài nào tôi lại nhanh tay chia sẻ ngay, chỉ mong giúp được chút gì đó cho bà con ở quê đang đối mặt lũ dữ.

Đã qua rạng sáng ngày hôm sau, giống như tôi, hiếm ai ở xa lúc này liên lạc được với gia đình. Ai cũng lo lắng song chỉ đành theo dõi thông tin qua các trang mạng xã hội và cầu mong gia đình ở quê nhà bình an.

Đêm khó ngủ, khắc nhớ giọng má buồn buồn cứ văng vẳng bên tai tôi sau trận bão trước: "Mái tôn bay mất rồi. Tết này chắc ít vui...".

Từ tối 19-11, nước dâng lên ngập sân nhà bà ngoại rồi đến nhà mình sát bên. Đến rạng sáng, nước ập vào nhà, cuốn trôi chuồng trại. Người trong xóm phải bơi xuồng đi cứu nhau. Ba bảo đừng lo, nhưng sao không lo được khi nghe ba má ngồi canh nước tới sáng.
NGUYỄN THỊ THU HOÀI

3. Nửa đêm, Võ Hữu Tú (22 tuổi), đang học ở Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, nhận được tin nhắn của người bạn thân tại Gia Lai (Bình Định cũ) nhờ chuyển giúp 20.000 đồng vào số điện thoại vì "nước đã ngập qua cửa sổ".

Tú kể ở quê nước bủa vây tứ phương, nên 20.000 đồng đó bạn của Tú phòng bất trắc để gọi số cứu hộ. Không do dự, Tú chuyển luôn 50.000 đồng cùng với lời động viên.

"Sáng cả bọn mới call video nói chuyện xong chiều đã mất liên lạc. Nghe tin xả lũ, mình gọi nhắc ba mẹ di chuyển lên nơi cao ráo và ba mẹ cũng đã đồng ý nên khá yên tâm, chỉ có đồ đạc là không chuyển đi đâu được do nhà không có gác nên đành chịu", Tú chia sẻ.

Không may mắn như Tú, đã hơn nửa ngày nay chị Phạm Xuân Thùy (ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) chưa thể liên lạc với ba mẹ ở quê nhà Gia Lai (Bình Định cũ).

Qua tin tức từ các trang tin địa phương, chị Thùy mới biết khu vực nhà mình đang ngập rất sâu. "Nhà mình ngay mé sông Hà Thanh nên nước đã ngập rất sâu. Bây giờ chỉ đăng bài nhờ cứu hộ. May mắn người ta có thông tin gì về gia đình mình thì yên tâm hơn", chị Thùy lo lắng cho biết ở nhà còn hai em nhỏ và bà nội đã lớn tuổi không tiện di chuyển.

Buổi chiều Sài Gòn lất phất mưa, Nguyễn Thị Thu Hoài (24 tuổi) quê ở xã Xuân Sơn Bắc, tỉnh Phú Yên cũ, buồn bã ngồi bó gối ở phòng trọ, điện thoại trên tay cứ sáng lên rồi tắt liên tục.

Cô gái 24 tuổi, làm nhân viên marketing ở TP.HCM, chùng giọng như sắp khóc kể mấy ngày qua cô "sống bằng tin nhắn", mà tin nào cũng nặng nề như lũ dữ tràn về. Hoài tâm sự hồi nhỏ cô từng trải qua một trận ngập lớn ở Phú Yên nhưng chưa bao giờ thấy cảnh quê hương tan tác như lần này.

Việc làm tạm ngớt, cô lại tranh thủ xem điện thoại. Tan ca, cô chưa kịp ăn, đã vội gọi về nhà. Hình ảnh bạn bè gửi qua mạng hiện ra con đường làng giờ như sông, cánh đồng như biển, trâu bò được kéo lên nền nhà, trẻ con được bế chạy lũ khiến Hoài bồn chồn không yên.

Hoài nghẹn ngào nói điều làm cô đau nhất không phải thiệt hại vật chất mà là cảm giác bất lực không giúp gì được cho mẹ cha đang trong cơn nguy hại. Cô ở xa, không thể chạy về ngay vì đường sá tê liệt, cũng không thể làm gì ngoài những cuộc gọi hỏi thăm lúc được lúc không.

"Lúc này mình chỉ ước được đứng trong nhà, được nắm chặt tay ba mẹ, chứ không phải ngồi ở Sài Gòn xem mưa trên điện thoại và tưởng tượng cảnh ba mẹ đang vật lộn ngoài đó", cô gái trẻ xúc động nói.

Giờ đây, Hoài chỉ mong nước rút nhanh, ba mẹ bình an. Và cô dự định cuối tháng sẽ xin công ty nghỉ phép, về nhìn lại quê hương để xem mình có thể phụ được gì ba mẹ.

Sài Gòn chiều nay vẫn ồn ào, song trong mắt Hoài, chỉ có hình ảnh con đường làng ngập nước, nơi ba mẹ đứng chống chọi với lũ. Và ở góc phòng trọ nhỏ xíu này, cứ hễ mưa bão ập đến miền Trung, cô gái 24 tuổi lại trĩu nặng nỗi lo về cuộc mưu sinh ở thành phố mà trái tim như bị níu lại quê nhà thân yêu...

miền trung - Ảnh 3.

Đau thắt lòng ngóng tin cha mẹ già ở quê nhà miền Trung hết bị bão tố lại đến lũ lụt - Ảnh: QUỲNH QUỲNH

Những ngày lũ về Huế, lòng Nguyễn Thị Mỹ Khánh, 23 tuổi (ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM) lại nặng trĩu như bầu trời xám xịt quê nhà. Cô bồn chồn, khó yên, dù từng lớn lên giữa những mùa nước dâng rồi rút, nhưng năm nay khác hẳn. Mẹ gọi điện, giọng run run vì lạnh: "Bao năm ni chưa ngập nặng như ri, con à". Câu nói khiến tim Khánh thắt lại, nhói buốt.

Cô mở những video ghi lại cảnh cả thành phố chìm trong biển nước. Nơi Khánh từng chạy nhảy ngày nhỏ giờ bị dòng nước đục ngầu nhấn chìm. Mẹ báo nhà ngập sâu, phải kê đồ đạc lên cao nhưng vẫn có món không kịp cứu.

Mấy ngày vừa rồi chỉ có cháo loãng ăn cả ngày vì hết gas, cha phải lội nước sang xin hàng xóm. Bao gạo, cá khô, lọ mắm nổi lềnh bềnh trong bếp. Cha vừa kê giường lên chưa kịp thì nước đã tràn vào quá nhanh.

Khánh trĩu giọng: "Nhìn cha mẹ xoay xở trong căn nhà tối om, nghe tiếng nước vỗ ngoài sân, lòng tôi nghẹn lại. Tôi chỉ mong mưa mau ngừng, cả nhà bình an để tôi sớm trở về bên cha bên mẹ".

Thắt lòng thương về miền Trung - Ảnh 4.Vạn lời kêu cứu xuyên màn đêm ám ảnh trong lũ dữ

Suốt đêm 18, 19 và 20-11, những lời kêu cứu của người dân các tỉnh Nam Trung Bộ từ Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đến Khánh Hòa vang khắp cõi mạng, làm tắc nghẽn các đường dây nóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất