Thanh xuân của một bác sĩ không chỉ là thời gian

Thanh xuân của nhiều người được tính bằng những chuyến đi. Thanh xuân của bác sĩ thường được đo bằng số năm ngồi trên ghế nhà trường và số đêm thức trắng trong bệnh viện.

Sau mỗi ca bệnh xấu đi, bác sĩ thêm một lớp học  - Ảnh 1.

Thăm khám bệnh nhân ở khoa hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - Ảnh: BS NGUYỄN LƯƠNG KỶ

Hành trình trở thành bác sĩ của tôi bắt đầu 6 năm ở trường đại học. Khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã bước vào đời và tự sống được bằng đồng lương, thì tôi vẫn đang miệt mài với giải phẫu, sinh lý, bệnh học.

Những kỳ thi nối tiếp và những buổi thực tập kéo dài với lượng kiến thức khổng lồ cần phải ghi nhớ nằm lòng.

14 năm trên ghế nhà trường của một bác sĩ

Vì như vậy thì mới nhập tâm và vận dụng kiến thức ấy để chẩn đoán điều trị bệnh. Bác sĩ không thể vừa khám vừa lật sách vở để tra cứu cách xử lý, trừ khi là bệnh hiếm gặp.

Ra trường với lương hợp đồng, chưa đủ để nuôi bản thân chứ đừng nói đến là lo cho cha mẹ và gia đình. 

Nhưng tấm bằng bác sĩ đa khoa chưa đủ, kiến thức mênh mông và yêu cầu công việc, tôi tiếp tục học thêm 1 năm chuyên khoa định hướng, 2 năm thạc sĩ và 5 năm nghiên cứu sinh để để đạt học vị tiến sĩ… 

14 năm tuổi trẻ và học tập chính thức ở trường của đời tôi đã trải qua như thế.

Rồi trong quá trình làm nghề là bao nhiêu khóa học ngắn ngày, dài ngày để bồi dưỡng thêm những kỹ năng, kiến thức mình còn thiếu, còn yếu để tự tin hơn trên con đường hành nghề chữa bệnh cứu người.

Tôi công tác tại khoa hồi sức tích cực - chống độc, nơi sự sống và cái chết cận kề nhau. Lúc này, lớp học của tôi là những đêm trực căng thẳng, những ca cấp cứu dồn dập và những khoảnh khắc cân não khi đưa ra quyết định chuyên môn. 

Một y lệnh của bác sĩ có thể quyết định số phận một con người, quyết định ấy có thể cứu sống họ nhưng cũng có thể làm tình trạng họ xấu đi.

Người bệnh đang hôn mê không biết ai đã cứu sống mình, khi rời khoa, họ cũng khó có cơ hội gặp lại những bác sĩ, y tá đã chăm sóc họ. Với bác sĩ, một ca bệnh hồi sinh là một niềm vui. Nhưng một ca bệnh xấu đi là lòng chùn xuống, cảm nhận rõ sự bất lực của bản thân và lại tiếp tục hành trình tìm học các khóa nâng cao, chuyên môn sâu.

Già nhanh hơn và nghèo hơn bạn đồng niên

Bác sĩ cũng là con người bình thường, cũng ốm đau bệnh tật, cũng có vợ con gia đình, áp lực đồng tiền và mưu sinh trong cuộc sống vẫn như bao con người khác. Nếu hành nghề chân chính thì với thu nhập hiện tại sẽ còn rất nhiều những khó khăn, trăn trở.

Cứ mỗi lần họp lớp, tôi thấy mình già rất nhanh và nghèo hơn so với các bạn đồng niên. 

Cũng phải thôi, vì công việc bác sĩ luôn gắn liền những đêm trực dài, đứng cạnh bệnh nhân và thở theo từng nhịp thở đứt quãng của họ cho đến khi các chỉ số sinh tồn tốt lên.

Buồn nhất là khi đọc thông tin bác sĩ này nhận phong bì, bác sĩ kia vướng lỗi.

Thế nhưng, cho tôi chọn lại, tôi vẫn tiếp tục chọn nghề y, vì nghề đã thành "nghiệp". 

Tôi tin đại đa số đồng nghiệp của tôi cũng sẽ chọn như vậy. Và hằng năm, vẫn có hàng ngàn bạn trẻ mới vào đời nộp hồ sơ tuyển sinh vào các trường y để học "nghiệp" cứu người, hàng ngàn bác sĩ trẻ ứng tuyển vào bác sĩ nội trú và bao nhiêu bác sĩ vẫn tiếp tục theo học các lớp nâng cao, lớp chuyên sâu để cải thiện khả năng chữa bệnh.

Những người yêu nghề y vẫn tiếp tục tiến bước mặc cho những thông tin về việc nhân viên y tế bị hành hung, lương bác sĩ mới ra trường thấp hay chuyện tiêu cực ở đây ở đó.

Nhưng lòng yêu nghề và sự hy sinh thầm lặng không thể chỉ duy trì bằng lý tưởng. Thật đáng quý khi nhà nước đã có các quy định như bác sĩ mới ra trường được nhận lương bậc 2, nhân viên ngành y có phụ cấp ưu đãi nghề và các chế độ đãi ngộ đặc thù để thu hút và giữ chân nhân lực.

Dư luận cũng lên tiếng đề nghị có chế độ hỗ trợ lương và miễn học phí cho bác sĩ nội trú, việc đào tạo ngành y cần chặt chẽ…

Theo tôi, cơ quan chức năng cần xây dựng hệ số lương riêng biệt cho nghề y, làm sao để bác sĩ có thể sống được bằng lương để họ chuyên tâm thực hiện sứ mệnh cứu người.

Được như vậy sẽ không có bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau vì những lý do không phải chuyên môn.

Bởi suy cho cùng, đầu tư cho người thầy thuốc cũng là đầu tư để bảo vệ sự sống.

Sau mỗi ca bệnh xấu đi, bác sĩ thêm một lớp học  - Ảnh 3.Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề với nhân viên y tế: Cao nhất 100%

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề với nhân viên y tế tại các cơ sở công lập, trong đó mức cao nhất là 100% và thấp nhất 30%.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất