01/02/2016 14:55 GMT+7

Tết đến, rưng rưng cảm xúc nhớ mẹ

THU NGUYỆT (tổng hợp)
THU NGUYỆT (tổng hợp)

TTO - Nhiều bạn đọc cho biết họ bật khóc khi đọc bài viết "Xuân đầu tiên không có mẹ" (Tuổi Trẻ 31-1) vì đồng cảnh ngộ với tác giả và cũng vì nhận ra sự vô tình của mình khi đang hạnh phúc trong vòng tay che chở của mẹ…

Hạnh phúc tuổi thơ con và mẹ. Ảnh tư liệu.

Bạn đọc Lê Công Sĩ chia sẻ nhiều về cảm xúc của mình: “Tôi đọc bài Xuân đầu tiên không có mẹ trên báo ở quán cà phê và khóc ngon lành trước bao con mắt hiếu kỳ của nhiều người trong quán.

Tôi còn mẹ. Mẹ tôi cũng già rồi. Mẹ cũng chưa một lần đi du lịch xa, quãng đường mẹ đi hàng ngày là từ nhà đến chợ, chợ về nhà. Và quãng đường mẹ đi xa nhất là từ Trà Vinh đi TPHCM ... khám bệnh.

Đi đâu, Mẹ cũng không chịu, cả đời cơ cực, Mẹ nghèo, nên Mẹ sợ tốn tiền cháu con. Tôi cũng vì tôn trọng ý kiến của Mẹ nên cũng không dám phiền bà khi đề xuất cả gia đình đi đâu xa. Năm hết, Tết đến, Mẹ tôi lại vào ra, phụ cháu con cắt kiệu, vặt rau, làm vài thứ lặt vặt trong nhà ...

Tôi yêu không khí gia đình mình những ngày này. Và tôi yêu Mẹ. Mùa Xuân, hãy đọc bài này, hỡi những ai còn có Mẹ”.

Bạn đọc Đặng Quang Mai nhận ra rằng khi còn bố mẹ, cảm thấy rất bình thường nhưng “khi bố mẹ ra đi mãi mãi, mới thấy thiếu một cái gì đó không thể bù đắp. Tết đến Xuân về, lại càng nhớ đến bố mẹ, những người tốt nhất trên đời”.

Bạn đọc Mỹ Nhiên chia sẻ: “Đọc xong khóc giữa buổi chiều những ngày cuối năm. Thật may mắn khi mình còn có mẹ nhưng mình vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Hôm trước lén đi mua cho mẹ hai bộ đồ. Đem về mẹ cằn nhằn quá trời. Mình nghe mà rơi nước mắt. Cả đời mẹ lo cho con cái, không dám mua cái gì cho riêng mình...”.

Với bạn đọc Lưu Văn Lập, Tết không còn là Tết khi thiếu mẹ: “Em cũng bốn mùa Tết không có mẹ. Thật tình, giờ đây không còn cảm giác như Tết trước đây”.

Bạn đọc tên Kha chợt cảm thấy hạnh phúc tràn về khi: “Đọc bài này xong, nhìn mẹ đang làm bếp, nhìn cả nhà mình sắp sửa đón thêm một cái Tết cùng nhau, con hạnh phúc khi còn có mẹ, yêu mẹ!”.

Bạn đọc Lý Anh Nghi thổ lộ bằng câu thơ: “Đã 8 xuân rồi con vắng mẹ, Đời như lạc lõng cõi nhân tâm!”

Bạn đọc có nickname “Con của Mẹ” chia sẻ: “Vậy đấy. Mẹ là như vậy. Khi còn mẹ nào mấy ai nghĩ được, rồi sẽ có tết con không có mẹ. Và rồi khi mẹ đi xa, nhớ lắm những lời nhắc nhở. Hãy sống tốt để Mẹ được vui bởi tin chắc, khi đã đi xa, ở nơi xa ấy Mẹ vẫn dõi theo những đứa con của Mẹ”.

Hai bạn đọc Huỳnh Hoa và Phạm Minh Hiền thèm được một lần có Mẹ: “Hạnh phúc khi những ai còn có Mẹ, vì mình mới chào đời là Mẹ đã ra đi vĩnh viễn rồi!”

“Con nghĩ chắc không chỉ riêng con, vẫn có rất nhiều người dám đọc hết bài này. Chú vẫn có mẹ để rồi phải buồn khi mất đi, nỗi buồn trong hạnh phúc khi vẫn có mẹ. Trong mỗi câu viết của chú, hình ảnh người mẹ của chú, của con và của tất cả vẫn hiện diện đâu đây!

Con không có mẹ, hay nói đúng hơn là không gia đình. Con bám víu vào những mảnh tình người trong xã hội để lớn lên. Hình ảnh người mẹ, con luôn tưởng tượng chắc đẹp lắm, và cũng như bao người phụ nữ khác; tần tảo sớm hơm, một đời vì con, vì gia đình. Nhưng do một ngã rẽ định mệnh nào đó trong cuộc đời mà mẹ chỉ đến với con trong những giấc mơ xa...

Từ ngày biết được thế nào là Tết, hơn hai mươi lần mai nở vàng trước sân, chừng ấy lần con vẫn cùng hòa vào nhịp đập của tạo hóa. Khi mà đất trời chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, hiện tại đến tương lai tốt đẹp hơn. Con luôn tin vào điều tốt đẹp để nhất. Con tự giáo dục mình bằng những điều đó, bằng tình người, sự sẻ chia, rồi bước tiếp...

Bao nhiêu năm lang bạt trên mảnh đất bao dung này, con luôn thấy mình hạnh phúc: Nơi mà tình người luôn dang rộng để chào đón những mảnh đời.

Nơi tạo cho con công việc, cuộc sống tốt đẹp để từng ngày chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của bản thân. Nơi mà con luôn thấy những người mẹ, tuy không sinh con ra nhưng luôn bên cạnh con hàng ngày...

Bạn đọc Lê Minh Tâm chia sẻ: “Bài viết làm cho mình thấy lại hình của Mẹ mình trong đó. Mình đã đón xuân 10 lần không có Mẹ rồi. "Tre già măng mọc" hãy cố gắng vươn lên và bươn chải với cuộc đời đi bạn.

Như bạn nói, hãy xem Mẹ chúng ta đã đi du lịch xa đi vì cả đời Mẹ đã tảo tần nuôi ta khôn lớn nên người rồi. Đến lúc hãy để Mẹ nghỉ ngơi. Thân mến...”.

Bạn đọc Trương Minh Nhật cám ơn sự có mặt của Mẹ trong cuộc sống của mình bằng bài thơ:

Cho Con gánh Mẹ một lần

Cả đời Mẹ đã tảo tần gánh Con

Cho Con gánh Mẹ đầu non

Cả lòng Mẹ đã gánh Con biển trời

 

Ngày xưa Mẹ gánh à ơi !

Con xin gánh lại những lời Mẹ ru

Đường đời sương gió mịt mù

Vì Con hạnh phúc chẳng từ gian nan

 

Để Con gánh Mẹ .. Đừng can

Sợ khi Mẹ mất muộn màng gánh ai

Cho con gánh cả tháng dài

Gánh qua năm rộng , những ngày đắng cay

 

Cho con gánh cả đôi vai

Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy

Mẹ già .. lá sắp xa cây

Lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao

 

Mẹ ơi ! Sóng biển dạt dào

Con sao gánh hết công lao một đời

Bông hồng cài áo đúng nơi

Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la

 

Cho con gánh lại Mẹ già

Để sau người gánh chính là con Con

Còn trời con nước còn non

Con xin gánh Mẹ cho tròn phận con.

"Đọc những dòng tâm sự của các bạn tự nhiên mắt cay cay. Ai còn ba mẹ hãy sống tận hương những phút giây bên cạnh ba mẹ mỗi khi mùa xuân về. Con người Việt Nam thật đáng quí luôn trân trọng tình cảm gia đình" (Hà Phương).

*Xuân đầu tiên không có mẹ

THU NGUYỆT (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên