Những dòng thơ đầu trong bài thơ Tặng tụi con: những bé con Làng Nủ lay động lòng người đang được cộng đồng mạng lan tỏa những ngày qua.
Tác giả đã đặt mình vào tâm hồn bé thơ đang nằm dưới bùn sâu ở Làng Nủ để viết lên bài thơ trong veo, đẹp đẽ và thổn thức lòng người.
Các chú ơi cào nhẹ tay thôi nhé
Dưới bùn sâu con nằm ngủ chiều hôm
Sát kề bên cũng có mẹ nằm cùng
Tay mẹ vẫn còn ôm con chặt lắm
Các chú ơi nhẹ bàn chân bước tới
Kéo giùm con tấm chăn cũ màu rêu
Tại đêm qua mưa nước lũ về nhiều
Chăn trôi mất, con co ro lạnh giá
Bố ơi bố mai xin cô nghỉ ạ
Năm học này cả chục đứa rời xa
Mẹ và con cũng vĩnh biệt cả nhà
Bố ở lại chăm bà già sức yếu
Các chú ơi nhẹ tay thêm một xíu
Lưỡi cuốc kia sắp chạm tới con rồi
Nửa sợ đau, nửa chỉ muốn về thôi
Về chào bố, mẹ và con đi nhé!
(15-9-2024, Đặng Văn Khoa)
Chỉ là những tiếng lòng!
Trải lòng về những câu thơ không quá cầu kỳ nhưng lại có thể chạm sâu vào trái tim người nghe và người đọc, gây xúc động đến thổn thức trên không gian mạng những ngày qua, anh Đặng Văn Khoa (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) tâm sự đó chỉ là những tiếng lòng của mình, được viết ra bằng câu từ hơi... có vần, có điệu.
"Tôi không phải là nhà thơ, tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng có trái tim, cũng biết đau chung với nỗi đau của đồng bào mình. Tôi đọc và theo dõi tin bão lũ đã xảy ra ở miền Bắc, hình ảnh những cháu bé non nớt đẫm bùn đất được ôm lấy bởi cánh tay người bà, người mẹ khi các chiến sĩ ta đưa lên từ bùn sâu đã ám ảnh tôi suốt nhiều ngày qua.
Rất nhiều cảm xúc dồn nén trong lòng, thế là tôi viết ra. Hôm đó là buổi sáng ngày 15-9-2024, ngay trong buổi họp phụ huynh cho con trai mình...", anh Khoa xúc động trải lòng.
Từ những "tiếng lòng" viết vội, buổi chiều đó anh Khoa mới chép lại ra giấy. Và cũng chính bằng giọng phảng phất chất miền Trung (Quảng Ngãi) của mình, anh đã đọc lại bài thơ hoàn chỉnh rồi đăng lên nền tảng mạng xã hội TikTok kèm theo một video là hình ảnh những chiến sĩ ở Làng Nủ đang tìm đồng bào mình trong bùn đất.
Nhìn ra màn trời TP.HCM cũng đang mưa dầm rả rích, anh Khoa cố gắng không làm cuộc trò chuyện chùng xuống bởi những cảm xúc không vui.
"Tôi vốn là một người con của miền Trung, cả tuổi thơ tôi đã lớn lên trong bão lũ, ký ức về thuở đó là những chuyến chở nước ngọt, lương thực, thực phẩm đi cứu trợ cho bà con mình bằng bè chuối. Nhưng trận bão Yagi vừa qua và những mất mát của bà con miền Bắc lại khiến tôi đau xé lòng, cứ tự hỏi sao bão hung dữ quá!", anh tâm sự.
Cộng đồng mạng không kìm được nước mắt
Vợ anh Khoa, chị Trương Thị Cẩm Tú (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bất ngờ và không kìm được nước mắt khi buổi sáng đó bỗng nghe giọng chồng mình bỗng "viral" (được phổ biến một cách nhanh chóng - PV) trên mạng xã hội cùng những dòng thơ cảm thương số phận bé thơ phút chốc phải lìa đời mà anh vừa viết.
Nhắc lại, chị vẫn xúc động: "Vợ chồng tôi cũng có con trai đang học lớp 4. Tôi là một người mẹ, nhìn thấy cảnh các cô giáo mầm non ngồi xem lại những kỷ vật của học trò mình, rồi cảnh các cô vẫn chia quà bánh trung thu cho các cháu đã mất ngay tại chỗ ngồi quen thuộc của các cháu trong lớp học... ở Làng Nủ, tôi không thể không khóc, tôi khóc như con nít luôn!".
Chị Tú thổn thức kể chồng mình có chia sẻ về cảm xúc khi viết bài thơ này, anh tâm sự lúc đầu anh viết từ "đào" nhưng đọc đi đọc lại thấy từ này chưa phù hợp nên anh đổi lại dùng từ "cào" cho nhẹ nhàng hơn với các con đang còn phải nằm dưới bùn đất. Đó cũng là chi tiết duy nhất làm anh Khoa đắn đo, chỉnh sửa.
Bên cạnh hình ảnh mẹ con gây xúc động thì hình ảnh người chiến sĩ hết lòng hết sức tìm kiếm đồng bào mình trong lũ dữ, sạt lở cũng được khắc họa trong bài thơ, dù đây chỉ là một hoàn cảnh trong rất nhiều hoàn cảnh mất mát xảy ra ở Làng Nủ nhưng lại đặc biệt gây xúc động, chạm đến từng trái tim người.
"Vợ chồng tôi vừa qua có đóng góp chút ít gửi vào số tài khoản Ban Cứu trợ trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chia sẻ khó khăn cùng với đồng bào miền Bắc. Mong bà con sớm nguôi ngoai mất mát, trở lại cuộc sống bình an", chị Tú gửi gắm.
Anh Khoa thú thật là bản thân rất bất ngờ khi bài thơ viết vội của mình được hàng triệu người lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ chỉ sau vài giờ đồng hồ đăng tải. "Quá nhiều bình luận, tôi trả lời không kịp, nhiều người xúc động rồi lại trách tôi sao lại viết ra những dòng chữ khiến họ đau lòng như vậy... rồi tôi cũng sợ mình đã vô tình mang đến cảm xúc tiêu cực cho nhiều người, trong hoàn cảnh không mấy vui những ngày qua...", anh trải lòng.
Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng anh đã đặt mình vào tâm hồn bé thơ để viết nên những dòng thơ trong veo, đẹp đẽ và đẫm tràn cảm động.
Tâm sự thêm, anh Khoa nói mình không dùng sự "viral" này để bán hàng hay quảng bá hình ảnh cá nhân. Anh chỉ mong rằng bài thơ được lan tỏa mục đích tích cực để mọi người thấu cảm, sẻ chia và cùng chung tay bù đắp lại nỗi đau cho các cháu và giúp đỡ đồng bào mình tái lập cuộc sống sau mất mát bởi thiên tai.
Một số bình luận trên TikTok
* "Mình là giáo viên mầm non, xót xa quá... Các con ơi, năm học này không còn được đến lớp rồi" - tài khoản Ty Moon.
* "Xin lỗi vì mình không dám nghe hết bài thơ, chỉ đến câu thứ tư là nước mắt đã rơi rồi, vì mình cũng đang ôm hai con nhỏ trong lòng. Thương lắm" - tài khoản Huyền Bông.
* "Nghe xong bài thơ, nước mắt chảy từ lúc nào..." - tài khoản Long Hưng.
* "Sắt đá cỡ nào cũng nghẹn ngào khóc nấc, thương quá đồng bào tôi!" - tài khoản Thảo Candy.
* "Cả nhà tôi đều nghe bài thơ này và rất xúc động. Các con tôi đang tiểu học cũng nhắc ba mẹ nhớ đóng góp giúp đỡ các bạn may mắn thoát nạn ở Làng Nủ được đi học lại, được có nhà cửa mới ấm êm. Còn các bé thơ bất hạnh thì xin trường học hãy dựng cho các em một bảng tưởng niệm ở ngay sân trường mình. Nếu các em ấy có hình thì hãy ép vào bảng tưởng niệm để các bạn nhớ mãi" - chị Nguyễn Thị Lệ, tiểu thương ở quận Tân Bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận