
Ông Tư Ngoan (tóc bạc) chẩn đoán và cấp thuốc nam miễn phí hoàn toàn - Ảnh: AN VI
Phòng khám ấy nổi tiếng đến độ mới tới bến phà Năng Gù cách đó gần 20km, hỏi phòng khám Tư Ngoan ở đâu thì tất cả cùng chỉ về một hướng rồi giới thiệu nhiệt tình: "Biết! Ổng ngay cầu Bình Mỹ, trị bệnh gan hay dữ thần đó. Nhiều người tưởng chết tới ổng vẫn được cứu sống khỏe re tới giờ".
Chữa bệnh giúp người, không lấy tiền ai
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đến phòng khám đông y Tư Ngoan của lương y Nguyễn Minh Đực (71 tuổi). Càng gần tới phòng khám, càng thơm mùi cây cỏ thuốc nam và dòng xe toàn biển số tỉnh khác cũng dày đặc hơn.
Bước qua cánh cổng đơn sơ, khoảng sân rộng gần như không còn chỗ trống. Người ngồi kín các dãy ghế, người đứng chen nhau ngoài lối đi. Trên tay ai cũng cầm tờ giấy nhỏ, chờ tới lượt được gọi tên. Có những người đi xa ngồi bệt xuống nền xi măng, mắt dõi bàn khám... và có cả mấy giường bệnh, bên trên là các ca bệnh rất nặng đến đây tìm kiếm hy vọng sống.
Phía trong, việc khám bệnh miễn phí diễn ra liên tục, người này vừa bước ra thì người khác đã được gọi vào. Ngồi giữa bàn bắt mạch là ông Tư Ngoan râu tóc bạc phơ và gương mặt phúc hậu. Trước mặt ông không có máy móc hiện đại, chỉ là cuốn sổ cũ và cây bút.

Thuốc nam được nhiều đội tình nguyện đi hái ở các tỉnh và nước bạn Campuchia - Ảnh: AN VI
Người bệnh ngồi xuống đưa tay ra để ông bắt mạch, hỏi han rồi quay sang người phụ việc ghi toa, vậy mà vẫn không ngớt được dòng người phía trên. Có lúc chưa kịp ngẩng đầu lên, ông đã nghe gọi tên người kế tiếp.
"Tui hỏi nhanh hỏi ít là mừng nha. Chứ mà hỏi kỹ, hay người đó đứng lên mà tui kêu quay vô lại là tự hiểu ca đó rất nặng", ông Tư Ngoan cười nói.
Ít ai biết rằng phòng thuốc đông đúc này ban đầu chỉ là chỗ nhỏ dựng tạm để giúp người quen trong vùng.
"Phòng khám hình thành từ hơn 20 năm trước, ban đầu do thầy tui là ông Ba Dẫu cùng bà Tám đứng ra gây dựng để giúp bà con quanh vùng. Từ vài người đến xin thuốc, rồi người này khỏi bệnh dắt thêm người kia, nơi này dần đông lên lúc nào không hay", ông Tư Ngoan kể.
Khi tuổi đã cao, ông Ba Dẫu và bà Tám lui về phía sau, giao lại cho ông Đực (hay người ta còn quen gọi với cái tên thân thương là ông Tư Ngoan chuyên làm phước).
Mỗi ngày, ông bắt mạch từ 6h30 sáng đến 2h chiều và không đếm bao nhiêu lượt. Còn theo thống kê của người phát phiếu bên ngoài, trung bình có cả 1.000 người tới đây khám bệnh xin thuốc.

Mỗi ngày rất đông bệnh nhân đến khám, lấy thuốc miễn phí
Tìm niềm hy vọng
Trong dòng người ngồi chờ kín sân phòng thuốc, có nhiều người đến từ rất xa như chị Nguyễn Thị Châu Liên (48 tuổi, quê Đắk Lắk). Ngồi nép ở góc ghế, tay ôm chiếc túi vải cũ, chị nói mình đã đi gần cả ngày đường để xuống tới đây.
Gương mặt mệt mỏi của chị vẫn còn chút hy vọng: "Tui cũng đi đủ nơi rồi, thuốc cũng uống rồi... mà nó cứ vậy hoài. Người quen nói dưới này có thầy hay lắm nên xuống thử, chứ giờ cũng không biết đi đâu nữa".
Không riêng gì chị Liên, nhiều người trong sân cũng đến đây theo cách như vậy. Người này chỉ người kia, người khỏi bệnh kể lại cho người chưa biết, rồi cứ thế, từng chuyến xe từ các tỉnh đổ về.
Ở dãy ghế khác, anh Nguyễn Công Hiếu (45 tuổi, quê Vĩnh Long) đang ngồi đợi tới lượt. Trên tay anh là tờ giấy đã gấp lại nhiều lần. Anh cho biết mình bị bệnh gan đã vài năm. Trước đây đi khám uống thuốc theo chỉ định, nhưng chi phí ngày càng cao khiến anh không theo nổi. "Thuốc uống hoài không thấy đỡ bao nhiêu, tiền thì ngày càng nhiều. Mỗi tháng tiền thuốc 3 - 4 triệu làm sao chịu nổi", anh nói.
Cơ duyên đưa anh đến đây bắt đầu từ người hàng xóm. "Trong xóm có ông kia bệnh nặng lắm, đã bị trả về chờ chết rồi. Vậy mà người nhà chở xuống đây, uống thuốc một thời gian thấy ổng khỏe lại, giờ vẫn đi làm bình thường", anh kể.
Anh ngừng một chút rồi nói thêm: "Giờ mình cũng thử, còn nước còn tát thôi".

Những suất cơm miễn phí được phục vụ liên tục cho bệnh nhân đến khám - Ảnh: AN VI
Tình yêu thương lan tỏa
Đi sâu vào trong, khung cảnh còn tấp nập hơn với gần 100 người phụ trách việc phân thuốc, phơi thuốc, nấu cơm miễn phí... Nhìn họ làm ăn ý vậy chứ thiệt ra chẳng ai quen ai, toàn dân tứ xứ đổ về khám rồi quý thầy nên ở lại làm thiện nguyện.
Những suất cơm chay đơn giản được phát đều tay, ai đến cũng có phần tặng. Có người vừa ăn vừa tranh thủ nghỉ chân, có người gói lại mang theo. Cách đó không xa là khu vực nghỉ tạm với mấy tấm chiếu trải sát nhau, người nằm, người ngồi, có người ngủ gục sau quãng đường dài đi chữa bệnh.
Cuối dãy nhà là khoảng sân phơi thuốc. Hàng trăm loại lá, thân cây, rễ thuốc được trải kín dưới nắng. Có loại còn tươi, có loại đã khô giòn, xếp thành từng lớp. Thuốc nam được "tiếp viện" liên tục nhờ có các đội đi tìm kiếm khắp cả nước và nước bạn Camphuchia để đem về phục vụ người bệnh.
Thuốc sau khi được phơi sẽ đem vào sấy cất vào kho chứa dược liệu, nơi những bao thuốc chất thành đống cao như núi. Trước khi vào phụ, mọi người đều đã được hướng dẫn cách xem toa thuốc để vô bịch.
Ông Tư Ngoan rất ít nói về mình, nhưng có một điểm chung dễ nhận thấy là chẳng ai nhận tiền công cho phần việc mình làm. Họ nói đó là cách trả ơn thầy Tư Ngoan và là cách họ xoay vòng nghĩa cử cao đẹp này tới nhiều người khác.
Tất cả đều miễn phí

Bệnh nhân Châu Liên vui mừng đội bao thuốc miễn phí về uống
Ông Tư Ngoan khẳng định mình chẩn đoán và kê thuốc không lấy bất kỳ đồng nào. Mọi thứ ông làm để noi theo gương người thầy trị bệnh cứu người làm phước.
"Chắc cũng có cái duyên nên nhiều người uống thuốc tui khỏe lại. Có mấy người xuống đi phải nằm xe cấp cứu, tui đi bộ ra trước cổng bắt mạch rồi kê đơn. Mấy tháng sau quay lại thấy khỏe re", ông kể. Rất nhiều bệnh nhân có mặt cũng xác nhận ông chẳng lấy ai đồng nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận