25/06/2016 11:26 GMT+7

Tấm gương soi

LINH TRANG
LINH TRANG

TTO - Soi gương cả ngày chỉ thấy diện mạo bên ngoài. Còn nhiều điều bên trong sẽ lộ diện khi chúng ta giao tiếp với người xung quanh.

Minh họa Lap

Nói cách khác, những người sống quanh ta là tấm gương phản chiếu để ta nhận thức được giá trị, phẩm chất nhân cách của mình.

“Đóng 5.000 đồng không ai đuổi học đâu con!”

Đó là lời khẳng định của một phụ huynh với con trai học lớp 3 khi con về nói cô giáo vận động đóng góp quỹ hỗ trợ cho các bạn khó khăn.

Con trai nói: “Các bạn ai cũng đóng 50.000 đồng trở lên hết đó ba ơi”, người cha liền trả lời: “Đóng 5.000 hay 50.000 đồng cũng vậy thôi, thử đóng 5.000 đồng coi có ai dám đuổi học không!”. Thế là y lời ba dạy, đứa con trai hiếu động đã vào lớp truyền đạt lại cho các bạn.

Vài bạn đã nghe lời bạn này, đóng 5.000 đồng, còn lại 95.000 đồng từ tiền cha mẹ cho để đóng quỹ đem kéo nhau xuống căngtin... liên hoan. Sau đó mẹ của một bạn vào mắng vốn ngược lại cô giáo khi biết chuyện.

Từ chuyện nhỏ đã làm náo loạn không gian hồn nhiên của một lớp học. Vậy nên có người bị nhà trường mời vào, phải giải trình. Lại trần tình là: “Tui chỉ nói chơi với nó ở nhà thôi, ai ngờ nó lại vô trường xúi bậy các bạn khác!”.

Không biết vị phụ huynh này có rút được kinh nghiệm gì cho mình không! Nếu không biết kiểm soát bản thân, nói năng thiếu chừng mực với con trẻ, một cách trực tiếp chúng ta đã dạy con những quan điểm, cách hành xử không đúng đắn.

“Con tui mà giống ai không à!”

Một chị kia là giáo viên, ai cũng khen chị khéo, mà còn khéo sinh con nữa, có hai cô con gái xinh đẹp. Nhưng chị hay rầu rĩ: “Sao con gái chị dữ quá, ích kỷ lắm!”. Có bịch kẹo to do bác đem từ nước ngoài về tặng, muốn đem vô lớp để khoe với các bạn, đến cửa lớp lại quay trở ra nói mẹ cầm về.

Hỏi sao vậy, nàng bảo: “Đem vô sợ bạn trong lớp xin hết kẹo thì sao!”. Mẹ nàng rền rĩ: “Con tui sao giống ai đâu không à!”. Nhìn đi nhìn lại hình như giống chị. Chị cũng có một tủ kẹo to quý giá, nhưng mấy khi lấy ra chia cho khách đem về làm quà, cho con chú, con bác.

Gần đây chị hay phê bình con gái lớn: “Nhỏ này càng lớn càng đua đòi lắm, đi ăn phải nhà hàng xịn, đi du lịch ở khách sạn 4, 5 sao còn chê õng chê eo!”.

Nhưng cũng chính chị, hôm rồi khi bàn chuyện tổ chức sinh nhật với em gái, chị lớn giọng: “Ba cái nhà hàng đó mà ăn cái gì, buffet phải vô mấy khách sạn 5 sao mới may ra nuốt nổi!”...

Đúng hay sai

Tham dự diễn đàn “Điều con muốn nói” do Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức gần đây, một vị phụ huynh chia sẻ trong niềm “ấm ức”. Chị ấy nói: Tôi dạy con biết cảm ơn, xin lỗi, và chúng tôi luôn cảm ơn con khi con giúp mình việc gì đó, thẳng thắn “Xin lỗi con!” khi mình không đúng. Khi con gọi “Mẹ ơi”, tôi luôn cố nhớ cất tiếng “Dạ” vì làm cha mẹ mình đã dạy con như vậy, giờ mình làm vậy để con bắt chước theo.

Tuy nhiên, nhiều lúc gia đình, bạn bè nói vợ chồng tôi “không bình thường”, làm vậy cho con cái hết biết sợ cha mẹ là gì... Đôi lúc tôi rất băn khoăn. Nhưng trước mắt, tôi thấy con mình ngoan, lễ phép, biết yêu thương cha mẹ, thường xuyên chia sẻ mọi chuyện, xem cha mẹ là người bạn tin cậy.

Qua những chia sẻ của chuyên gia và sự đồng tình của nhiều phụ huynh cùng tham dự diễn đàn, người mẹ biết “Dạ”, “Cảm ơn”, “Xin lỗi” với con khẳng định chị ấy đã yên tâm hơn và tiếp tục phát huy những tác động giáo dục tốt nhất cho con.

Ông bà mình nói “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” chắc là nói đến con đường “di truyền xã hội” này, “di truyền” qua cái gương soi. Muốn con trẻ có cái gương tốt soi cho rõ, để tìm ra giá trị đích thực của chúng, cha mẹ cần làm một cái gương lớn, gương trong, gương sáng cho con soi. Vì một khi soi phải gương mờ, gương ảo, trẻ chỉ tìm thấy những giá trị ảo mà thôi.

Chúng ta thử cùng nhau đọc lại một câu chuyện đã quá quen thuộc dưới đây để nhận ra mình đang xây dựng gì xung quanh con trẻ.

Ngôi nhà của 1.000 chiếc gương

Lâu rồi, tại một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh, một nơi được biết đến như ngôi nhà của 1.000 chiếc gương. Một chú chó nhỏ, hạnh phúc biết được nên quyết định đến thăm.

Khi đến nơi, chú nhảy vụt vui sướng lên những bậc thang đến ô cửa của ngôi nhà. Chú nhìn xuyên qua ô cửa với đôi tai dỏng cao và cái đuôi ve vẩy thật nhanh.

Với sự ngạc nhiên rất lớn, chú thấy chính mình qua hình ảnh 1.000 chú chó nhỏ hạnh phúc khác, với những cái đuôi đang ve vẩy giống như chú đang làm.

Chú cười thật to, chú nhận được 1.000 nụ cười thật to, nồng ấm và thân thiện. Khi rời ngôi nhà, chú nói với chính mình: "Đây là nơi thật tuyệt vời! Mình sẽ quay lại thường xuyên".

Cũng trong ngôi làng ấy, một chú chó nhỏ khác hầu như không bao giờ vui vẻ, hạnh phúc, cũng quyết định ghé thăm ngôi nhà 1.000 chiếc gương. Chú chầm chậm leo lên những bậc thang và cúi đầu thấp khi nhìn vào cánh cửa.

Khi chú thấy 1.000 chú chó không thân thiện khác đang nhìn lại chú, chú gầm gừ và chú càng khó chịu khi nhìn thấy 1.000 chú chó khác cũng đang khó chịu. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú tự nhủ: "Đây là nơi thật tệ, ta sẽ chẳng bao giờ quay lại"...

LINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên