Chiếc áo dài chính là “nhân chứng” sống động cho rất nhiều kỷ niệm đẹp đã đi qua cuộc đời mỗi người phụ nữ...
Mang áo dài đến những miền xaÁo dài không chỉ dành cho người đẹpÁo dài Việt, bạn nghĩ gì?
Phóng to |
Áo dài của nữ sinh trường Đồng Khánh trên đường phố Huế - Ảnh: Trần Tiến Dũng |
Yêu chiếc áo dài xanh Đoàn thanh niên
Tôi tự tin nhất là khi mặc áo dài. Và rất may mắn khi công việc mà tôi đang theo đuổi cho tôi cơ hội được mặc áo dài thường xuyên, từ đơn giản nhất đến thật cầu kỳ.
Trong số áo dài của mình, tôi yêu nhất là chiếc áo dài màu xanh thanh niên do một người anh trong nghề tặng. Kiểu dáng không có gì đặc biệt. Chỉ khác ở màu xanh dương đầy năng lượng và trên ngực áo có in logo Đoàn thanh niên. Mỗi lần khoác trên mình chiếc áo dài ấy, tôi thấy lòng hừng hực sự sôi nổi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ VN.
Năm ngoái, ngày chương trình hội ngộ, gặp gỡ giao lưu “20 năm - hành trình tình nguyện” diễn ra, tôi được ban tổ chức sắp xếp mặc áo dài xanh thanh niên VN dẫn chương trình.
Có một cảm giác vừa tự hào, vừa bồi hồi và xúc động khi chiếc áo gợi tôi nhớ về những ngày tháng khó quên của một thời gắn bó và trưởng thành với phong trào Đoàn.
Trong chiếc áo dài ấy, tôi như được truyền cảm hứng sống có lý tưởng, có trách nhiệm của một người trẻ. Yêu lắm áo dài Việt! Yêu lắm chiếc áo dài màu xanh tình nguyện ấy...
MC XUÂN HIẾU
Áo dài là không thể thay thế
Ngày xưa, mỗi lần thấy mẹ mang chiếc áo dài the nhung ra phơi, vấn vấn mái tóc dài và lần giở vòng kiềng ướm thử là biết mẹ sắp ra hội làng hoặc đi đám cưới... Tôi bé xíu chạy lẽo đẽo theo mẹ dưới tán tre làng, tà áo dài của mẹ bay bay trong gió, mang theo hương sữa lúa, ánh nắng vàng và những tiếng cười giòn tan của tôi.
Năm chị gái đậu đại học ngành sư phạm, mẹ may cho chị bộ áo dài trắng tinh khôi cho ngày nhập trường. Hình ảnh mẹ tôi ngồi bên ngọn đèn dầu may áo dài, bàn tay mẹ thoăn thoắt trên vạt lụa trắng mềm và hình ảnh chị đôi má ửng hồng đứng trước gương soi đã in đậm trong tôi.
Ước mơ về một mái trường sư phạm lớn dần lên trong tôi. Cảnh tượng được mặc áo dài, mái tóc ngang lưng xõa bay trong gió chính là động lực để tôi phấn đấu học tập (ngày ấy nữ sinh cấp III quê tôi chưa được mặc áo dài, chỉ sinh viên nữ trường sư phạm mới được mặc).
Trước ngày thi, tôi lén mặc bộ áo dài trắng của chị ra tiệm chụp một bức ảnh. Tôi ngắm mãi tấm ảnh và giấu nhẹm kỷ niệm này đến bây giờ.
Năm đó tôi đậu đại học chuyên ngành sư phạm với điểm số rất cao. Ngày nhập trường, mẹ lại may cho tôi bộ áo dài màu trắng giống của chị ngày trước. Ngắm nhìn tôi ướm thử chiếc áo dài, mẹ cười hài lòng... Tôi cũng kiêu hãnh, thỏa lòng nhìn hình ảnh mình trong gương mơ mộng, tinh khôi, tràn đầy sức sống.
Năm chị tôi lấy chồng, mẹ và chị thức nhiều đêm may một chiếc áo dài cưới công phu với ren, thêu đính nhiều chi tiết cầu kỳ, tinh tế. Ngày rước dâu, ai cũng ngẩn ngơ nhìn chị rực rỡ, đài các và kiêu sa trong tà áo dài truyền thống.
Áo dài là trang phục mà những phụ nữ như mẹ, chị gái hay tôi diện vào những dịp quan trọng nhất của cuộc đời mình. Đó cũng là vật mà chúng tôi nâng niu giữ gìn, cất kỹ như một tài sản quý báu.
Với phụ nữ chúng tôi, áo dài là không thể thay thế. Đó không chỉ là chiếc áo truyền thống mà còn là kỷ vật gắn với những ký ức đẹp đẽ nhất trong đời.
THANH NHÀN (thanhnhan1812@...)
Mê áo dài từ thuở lên ba
Thuở nhỏ, mỗi lần nhìn mẹ mặc áo dài tôi khao khát lắm. Không có áo dài, tôi thường giắt hai cái khăn lau mặt có chiều dài gấp đôi chiều rộng vào lưng quần làm hai vạt áo. Xỏ thêm đôi guốc mộc, chụp chiếc nón lá của mẹ là tôi trở thành một cô gái VN chính hiệu rồi.
Mười một tuổi, vào lớp 6 trường nữ trung học, tôi rất sung sướng khi được mặc chiếc áo dài ao ước. Thế là suốt bảy năm, ngày nào tôi cũng mặc áo dài. Đi học mặc áo dài, đi chơi cũng mặc áo dài. Áo dài là lựa chọn duy nhất của tôi lúc đó. Áo dài thân thương và gần gũi biết chừng nào.
Là người Huế, tôi càng yêu hình ảnh áo dài trên nền phong cảnh Huế. Buổi sáng ra đường gặp một áo dài đạp xe trên cầu Tràng Tiền.
Buổi chiều đi làm về thấy áo dài tản bộ bên dòng Hương Giang thơ mộng. Một buổi trưa trời nắng đi ngang Đồng Khánh (nay là THPT Hai Bà Trưng) giờ tan trường ngắm màu trắng tinh khôi tỏa khắp mọi nẻo đường, cái nóng nhanh chóng bị xua tan. Chút gì đó dìu dịu và thanh thản len lỏi vào hồn.
Thương mến áo dài, tôi luôn cố giữ gìn từng chiếc áo một và thường xuyên chia sẻ với các cháu gái cảm nhận về chiếc áo dài VN. Các cháu từ lúc lên 3 đã mặc áo dài đi chùa lễ Phật mỗi dịp tết cổ truyền. Đến bây giờ đã lên 7, hằng năm các cháu vẫn mong đến tết để được mặc áo dài.
Thế hệ tương lai biết thích, biết quý áo dài, với tôi là một niềm vui lớn...
VÕ THỊ CẨM VÂN (linhswift.45@...)
Nhịp sống trẻ tiếp tục nhận bài viết, bài cảm nhận của bạn đọc gửi về chuyên mục Áo dài Việt - Phụ nữ Việt qua địa chỉ mail aodai@tuoitre.com.vn và microsite http://aodai.tuoitre.vn. Đến nay, NST đã nhận được thư cảm nhận của các bạn đọc Thái Hoàng, Ngô Hoàng Trúc Minh, Nguyễn Thanh Hùng Hai, Lê Thị Ngọc Vi, Xuân Hiếu, Nguyễn Đước, Thanh Nhàn, Lê Quang Kiệt, Huỳnh Diệu Phụng, Nguyễn Phi Hùng, Trần Thị Mai Tuyết, Lan Phạm, Nguyễn Thị Khánh, Huỳnh Lan, Lê Phương Trí, Quỳnh Phạm, Triệu Ngọc Diệp, Triệu Kiệt Long, Võ Thị Cẩm Vân. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý bạn đọc đến chuyên mục. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận