Nhà nước dành cho bà một phần mộ ở nghĩa trang Mai Dịch nhưng nguyện vọng của bà là muốn được gần ông ở nghĩa trang gia đình, như hai cái tên chưa bao giờ đi rời nhau, khi còn sống cũng như khi khuất núi.
Sinh thời, ông bà có nghĩa cử cao đẹp với đời, với dân với nước, được triệu triệu người ngưỡng mộ. Nay khi bà mất, di nguyện của bà càng làm người đời ngưỡng mộ thêm: dặn dò đám tang không khoa trương, đoàn thể đi viếng thì hùn chung một vòng hoa, chớ đi nhiều rồi vứt đi thì uổng lắm. Người viếng cá nhân chỉ một bông hoa tưởng nhớ là đủ rồi. Tiền phúng điếu bà cũng dặn chia cho người nghèo, con cháu chớ có sử dụng! Thật là một tấm lòng cao cả để ngàn vạn người noi theo.
Tấm lòng và suy nghĩ cao thượng như bà quả phụ Trịnh Văn Bô xưa nay đã từng có. Họ khi sống được trọng vọng, khi mất được tưởng nhớ, mãi mãi không mất đi.
Giật mình nghĩ (xin cụ lượng thứ cho): có nhiều người ngược lại, họ đang sống xênh xang nhưng người dân coi như là đã...biến!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận