
Chim bay tán loạn khi khói bốc lên sau một vụ nổ do Israel - Mỹ không kích vào thủ đô Tehran, Iran ngày 2-3 - Ảnh: REUTERS
Theo báo South China Morning Post, tính đến cuối tháng 4, chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel nhằm vào Iran đã bước sang tháng thứ hai, đẩy cuộc chiến vào giai đoạn cầm cự tốn kém.
Các cuộc giao tranh tạm dừng theo thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Pakistan làm trung gian, nhưng căng thẳng chưa hạ nhiệt: eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, đàm phán trực tiếp đổ vỡ và không bên nào có dấu hiệu nhượng bộ.
Cuối tuần qua, các đặc phái viên Washington hủy vòng đàm phán ở Islamabad sau khi Tehran tuyên bố không tham gia đối thoại cho đến khi Hải quân Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran.
Tình hình này khiến giới phân tích Trung Quốc chia rẽ về "ai đang nắm thế thượng phong", khi cả Tehran lẫn Washington đều cho rằng mình có quyền lực lớn hơn để định đoạt kết quả cuộc chiến.
Lợi thế, điểm yếu của Mỹ và Iran
Chuyên gia Trung Đông Niu Xinchun, Phó hiệu trưởng Đại học Ninh Hạ, cho rằng thế bế tắc này xuất phát từ sự tự tin của cả hai phía. Theo ông, dù Mỹ có ưu thế quân sự vượt trội nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu cốt lõi: phá hủy năng lực hạt nhân và sức mạnh quân sự của Iran.
Nhà phân tích quân sự Ni Lexiong tại Thượng Hải nhận định điểm yếu của Mỹ là sự do dự trong việc dùng toàn bộ công cụ sẵn có để thay đổi chế độ ở Iran - bởi Washington muốn tránh sa vào vũng lầy khu vực.
"Thay vào đó, Washington tìm kiếm giải pháp theo kiểu 'Venezuela' - kiềm chế và gây áp lực mà không lật đổ. Phe cứng rắn Iran cũng tận dụng sự do dự này của đối phương để củng cố sức kháng cự", ông Ni nhận định.
Trong nội bộ nước Mỹ, kho dự trữ đạn dược đang cạn dần và giá nhiên liệu tăng vọt khiến cuộc xung đột ngày càng mất dần sự ủng hộ của người dân Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay.
Ngược lại, Iran dù chịu tổn thất nặng nhưng vẫn duy trì được bộ máy và lực lượng, với sức chống chịu và phục hồi đáng kể. Tehran tin rằng "thời gian đứng về phía mình".
Ông Niu Xinchun lưu ý Iran gần đây đã chủ động đặt điều kiện cho các cuộc đàm phán - dấu hiệu cho thấy sự tự tin của nước này.
Dù vậy, điểm yếu của Tehran là dễ bị tổn thương trước sức ép quân sự và kinh tế khổng lồ từ Mỹ - đủ sức làm tê liệt nhà nước và xã hội Iran. Ông Ni lập luận nếu Mỹ duy trì áp lực này, dù không cố thay đổi chế độ, Tehran cuối cùng sẽ phải "nhượng bộ đáng kể".
Ông Ni cũng cho rằng việc Iran phong tỏa eo Hormuz là bước đi sai lầm, vô tình tạo cớ để Mỹ gia tăng sức ép và siết chặt huyết mạch kinh tế của Iran dưới danh nghĩa "bảo vệ ổn định kinh tế toàn cầu".
Eo Hormuz - quân bài của Iran

Lực lượng Mỹ tuần tra biển Ả Rập gần tàu M/V Touska ngày 20-4, sau khi nổ súng vào tàu treo cờ Iran bị cáo buộc vi phạm phong tỏa gần eo biển Hormuz - Ảnh: Hải quân Mỹ
Tuy nhiên, bà Jodie Wen - nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế, Đại học Thanh Hoa - cho rằng tình hình hiện tại đang nghiêng về phía Tehran.
Theo bà, Iran đang chơi ván bài "xung đột lạnh" với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Lợi thế địa lý gần eo biển Hormuz cho phép Tehran gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu, biến hỗn loạn kinh tế thành vũ khí mặc cả. "Các quân bài đang nằm trong tay Iran", bà Wen nhấn mạnh.
Mốc thời gian theo luật Mỹ cũng có thể buộc Washington phải điều chỉnh chiến lược. Sau ngày 1-5, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ phải xin Quốc hội phê chuẩn để tiếp tục chiến dịch, hoặc gia hạn thêm 30 ngày nếu chứng minh cần thiết cho việc rút quân an toàn.
Giới chuyên gia chia rẽ quan điểm
Bà Wen cảnh báo tình hình vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, với tác động lan rộng từ giá dầu đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo bà, thời gian kéo dài xung đột phụ thuộc vào tính toán của các bên tham chiến, cũng như động thái của các nước vùng Vịnh và cộng đồng quốc tế.
Ông Niu Xinchun lại lạc quan hơn về khả năng đột phá trong ngắn hạn. Ông dự đoán một "thỏa thuận hạn chế, từng phần" có thể xuất hiện trong vài tuần hoặc vài tháng tới - bao gồm thỏa thuận 10 năm giữ eo Hormuz thông suốt và một thỏa thuận hạt nhân tương tự năm 2015. Ông cũng cho rằng Mỹ có thể "đánh nhanh rồi rút nhanh", để lại giai đoạn hậu chiến cho Israel và các nước vùng Vịnh xử lý.
Ngược lại, ông Ni Lexiong cảnh báo: "Dù hai bên có thay đổi chiến thuật thế nào, Iran cuối cùng vẫn phải đứng trước lựa chọn khắc nghiệt: hoặc bị hủy diệt, hoặc chấp nhận một sự thỏa hiệp nhục nhã" để tồn tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận