
Những cội mai bung nở dưới cái nắng phương Nam mỗi năm Tết đến - Ảnh: T.T.D
Năm đó, cây mai ráng bung những mầm nụ cuối cùng vào sáng mùng 6, khi tụi nhỏ đã bắt đầu ngày học đầu tiên trong tiết xuân năm mới. Khuya hôm đó, ba đi. Cho đến những khoảnh khắc cuối cùng, trong mơ màng nhân thế, ba chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi về thời gian: "Mấy giờ rồi? 8h chưa con?".
Mãi sau này, khi lục lại những tấm ảnh đã chụp cây mai nở vào sáng hôm đó, tôi sững người khi chạm phải mốc thời gian hiện lên góc trái tấm ảnh: 8h sáng.
Tại sao những khoảnh khắc cuối cùng của một đời người, ba tôi chỉ nhớ đến thời gian mai nở?
Tết năm đó cũng mở ra cho tôi một bài học mới trong đời: không phải cái Tết nào cũng chỉ toàn niềm vui, không phải những ngày đầu năm mới gia đình nào cũng được đoàn viên, sum họp.
Tôi nhớ những ngày cuối cùng của tháng chạp, lẽ ra nắng sẽ chan mật vàng khắp nơi. Nhưng từ tờ mờ sáng hôm 27 tháng chạp, mây xám đã bao phủ cả bầu trời. Khi tôi vừa sên xong mẻ mứt cuối cùng trên bếp, trời đổ một trận mưa lớn, gió quất rát cả mái nhà, vòm khế oằn mình trong cơn mưa trái mùa như đang hờn dỗi.
Và cũng sáng hôm đó, đứa em gọi cho tôi trong mưa gió: "Chị vô đây đi, ba... kỳ lắm!".
Ba tôi nằm đó, mắt nhìn chằm chằm lên trần phòng bệnh viện trắng toát. Những cánh quạt trần trĩu trịt xoay tua. Ba cứ nhìn như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ. Không nói, không chớp mắt. Bác sĩ nói phải chuyển ba lên tuyến trên. Những cơn ho và mất ngủ triền miên rút dần sức khỏe của ba.
Nhiều năm rồi, chúng tôi đã đưa ba đi thăm khám, chụp chiếu ở tất cả những bệnh viện lớn trong thành phố nhưng bác sĩ không tìm ra chính xác một căn bệnh rõ ràng nào, chỉ nói chung chung là bệnh phổi.
Chuyến xe chuyển viện trong sáng đó đi ngang qua những cung đường bày biện rất nhiều hoa kiểng, cây kiểng bán Tết. Mưa xối xuống những chậu vạn thọ nhanh đến mức chủ hàng không kịp trở tay. Những bông vạn thọ ngày nào tròn xoe tươi rói đẹp như những cuộn len giờ đang rũ rượi trong làn nước. Ngồi trên xe, tôi nghe mưa gió quất rát trong lòng mình.
Tôi nhớ cây mai trước sân nhà, cái cây suýt bị trộm mấy lần nhưng cuối cùng vẫn đứng khoan thai trấn ngay cổng, như một người bảo vệ cần mẫn. Đó là cây mai tôi ươm từ hạt giống mai 12 cánh xin được từ sư thầy của một ngôi chùa nhỏ ở Long Thành. Có lẽ vì thổ nhưỡng khác nhau nên cây mai tôi trồng trổ bông không đủ 12 cánh, có bông chỉ 6 cánh, 8 cánh. Nhưng mỗi mùa mai nở là cây rút cạn năng lượng để trổ ra những cánh hoa tươi thắm nhất. Ba quý cây mai, năm nào cũng canh ngày lặt lá để mai nở đúng mùng 1 Tết.
Nhưng năm đó thời tiết khắc nghiệt, mới tháng 9 âm mà trời trở lạnh, cây mai đột ngột ra bông. Ba nhìn cây mai, thở dài. Mấy ngày bệnh nặng, ba vẫn dặn chị em tôi rằm tháng chạp đừng lặt lá mai nữa, nó sẽ mất sức.
Chị em tôi đã có những ngày ăn Tết trong bệnh viện cùng ba. Đó là cái Tết cuối cùng chúng tôi có ba bên cạnh. Điều kỳ diệu là cây mai vẫn trổ bông đúng mùng 1 Tết, kéo dài đến hết mùng 6, dù lá già vẫn còn đầy cành. Mai Tết không nở dày đặc trên cành như mọi năm.
Ba nói không sao, mai nở là mừng rồi. Tội nghiệp cây mai!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận