06/09/2014 06:30 GMT+7

​Sao mẹ không nghe con nói?

NGUYỆT ANH
NGUYỆT ANH

TT - “Sao lần nào mẹ cũng không chịu nghe con nói?”, con trai tôi đã hét lên như vậy lúc tôi gạt đi lời con giải thích vì bị điểm kém.

Lần nào bị điểm kém con trai tôi cũng lý do lý trấu. Khi thì kêu đau bụng, khi đổ lỗi tại mẹ về quê gấp nên không chở con đi học thêm. Con cho rằng tại cô giáo ra đề vào đúng cái hôm con không đi học thêm. Dần dần tôi không còn lắng nghe con nói lý do nữa...

Cũng là cô giáo nên tôi rất hay kiểm tra bài vở của con. Còn nhớ một hôm con đi học về mặt phụng phịu, buồn thiu. Tôi gặng hỏi thì được biết con bị điểm 2 môn toán.

Tôi cáu lắm, liền nghĩ con trai ham chơi, không chịu học bài nên mới bị điểm kém vậy. Rồi tôi mắng con xối xả vì con không thương bố mẹ, toàn làm xấu mặt bố mẹ. Tôi không còn muốn biết lý do của con nữa mà chỉ nghĩ phạt con như thế nào cho bõ tức.

Không để con giải thích, tôi “tịch thu” hết những món quà mới tặng con. Rồi sau đó cắt mọi “tài trợ” từ tiền tiêu vặt đến các phần thưởng như sách truyện. Rồi tôi hủy luôn món quà là một chuyến đi nghỉ mát Sầm Sơn trong mùa hè này. Đã vậy tôi còn dọa: “Nếu con còn chểnh mảng bài vở là mẹ cho nghỉ học luôn, khỏi học hành gì nữa”...

Nghe vậy, con tôi tỏ ra rất buồn và cố năn nỉ xin được giải thích. Tôi, với cái uy của người mẹ, đã “gạt phăng” mọi lời thanh minh, biện hộ của con mà “kết tội” chắc chắn rằng con lười học nên mới bị điểm thấp như vậy.

Sau đó ít hôm, một học sinh nam đi học muộn tới hơn 20 phút trong giờ giảng của tôi. Vừa thở hổn hển em ấy vừa nói: “Thưa cô, cho em vào lớp ạ. Hôm nay em...”.

Nghe vậy, tôi ngắt lời luôn: “Em định nói gì nữa đây? Lần này không phải lần đầu em muộn học trong giờ dạy của cô”.

Thấy tôi có vẻ bực mình nên cậu học trò ấp úng: “Dạ, tại em phải đẩy xe rau ra chợ cho mẹ ạ. Mấy tuần nay bố em ốm, em phải làm thay, nên...”.

Tự nhiên tôi thấy nhẹ cả người, thở khe khẽ và trộm nghĩ “sao mình lại quá vội vàng kết tội người khác khi chưa hiểu lý do nhỉ?”.

Lại nghĩ đến cậu con trai của mình bị tịch thu hết những món đồ chỉ vì điểm 2, tôi cảm thấy chột dạ. Biết đâu con cũng có lý do gì đó mà tôi không kịp nghe? Cả buổi dạy hôm đó tôi chỉ mong nhanh về để trò chuyện với con.

Nhìn thấy con vừa lò dò đi học về, tôi nhỏ nhẹ: “Chắc có lý do gì khiến con trai mẹ phải nhận điểm 2 phải không? Nói mẹ nghe nào”. Như có cơ hội được cởi mở, con trai tôi nhỏ nhẹ giãi bày...

Tôi tự nhận ra mình cứng nhắc, lúc nào cũng nghĩ mình đúng, quá bảo thủ trong cách răn dạy con. Lại thêm một lần nữa tôi thấy mình đã sai trước câu hỏi của con: “Sao lúc nào mẹ cũng không chịu nghe con nói?”.

NGUYỆT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên