Thậm chí khi chiến sự Libya xảy ra, Remi không kịp chia tay bạn gái đeo máy ảnh lên máy bay quay lại vùng nguy hiểm Syria làm việc.
Chưa đầy hai tuần sau, một cuộc pháo kích vào Homs đã giết chết tài năng ảnh báo chí chỉ mới 28 tuổi này.
Sứ mệnh của nhà báo chiến trường
Phóng to |
Rémi Olchilk |
Phóng sự Haiti của anh được trao giải thưởng dành cho phóng viên trẻ và được giới thiệu ở Liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa pour l’Image năm ấy. “Tôi đã sửng sốt. Đó là phóng sự đầu tay của cậu ấy nhưng không hề có vẻ gì đầu tay cả” - Jean-François Leroy, giám đốc Visa pour l’Image, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy những bức ảnh của Ochlik. Anh chính là phát hiện của Liên hoan Visa pour l’Image 2004.
Ai sẽ kể lại chuyện này?
Từ thành công bất ngờ đó, Ochlik quyết định bỏ Wostok để cùng với hai người bạn lập ra hãng ảnh riêng IP3 Press vào năm 2005. Gregory Boissy, một phóng viên ảnh đồng sáng lập IP3, kể lại: “Chúng tôi chẳng có kinh nghiệm nào trong chuyện bán ảnh và ai ai cũng bảo chúng tôi sẽ thất bại, làm thế là sai. Cuối cùng, chúng tôi mặc kệ hết”.
Rémi dốc hết thời gian cho IP3 và kết quả anh không còn ngân quỹ cần thiết để tiếp tục làm các phóng sự ảnh ở nước ngoài. Không hề nản chí, Ochlik bắt đầu chụp ảnh các vấn đề chính trị - xã hội ở Paris để duy trì hoạt động và chờ cơ hội. Anh chụp các cuộc biểu tình của sinh viên cũng như các chiến dịch tranh cử tổng thống nhưng không bao giờ quên điều anh khao khát nhất: các vấn đề quốc tế.
Năm 2008, Ochlik sang Congo chụp ảnh cuộc chiến tàn khốc đã làm đất nước này kiệt quệ suốt nhiều năm. Năm 2010, anh trở lại Haiti, hướng ống kính vào hậu quả của trận dịch tả khiến hơn 6.000 người chết. Boissy nói: “Anh ấy cần phải quay lại với những đề tài lớn… vì cuối cùng Rémi chính là một người kể chuyện, một người kể chuyện rất tường tận”.
Năm 2001, Ochlik là một trong những phóng viên ảnh đầu tiên tường thuật sự kiện Tunisia. Nhưng những ngày đầu tiên của anh ở Tunisia lại ghi dấu bằng một bi kịch.
Ngày 14-1 năm ấy, người bạn đồng nghiệp Lucas Dolega bị một vỏ lựu đạn cay bắn trúng vào đầu gây chấn thương nặng và qua đời ba ngày sau đó. Olivier Laban-Mattei, một đồng nghiệp khác, đưa thi thể Lucas về Paris. Ochlik quyết định ở lại. Anh nói với Laban-Mattei: “Chúng ta phải tiếp tục công việc của Lucas vì nếu chúng ta bỏ đi hết cả thì ai sẽ kể lại chuyện này?”.
“Ngày mai tôi sẽ bắt đầu chụp ảnh”
Từ Tunisa, ống kính chứng nhân của Ochlik tiếp tục rong ruổi theo những cuộc biểu tình Ai Cập và sang những trận chiến Libya. Những phóng sự ảnh với cái nhìn lạ thường liên tục xuất hiện theo bước chân anh. Phóng viên ảnh Pierre Terdjman của hãng ảnh Gamma nhận xét: “Tôi không rõ tài ba của anh ấy có liên quan gì đến việc anh ấy trước giờ không chứng kiến nhiều cảnh tàn bạo hay không. Anh ấy có cái nhìn rất mới. Nhưng tôi tin điều đó cũng có liên quan đến việc anh ta dành rất nhiều thời gian suy nghĩ những gì muốn làm”.
Theo một hợp đồng chụp ảnh cho Paris Match, anh đã đến Syria cùng với cây bút Alfred de Montesquiou của tờ này. Khi ban biên tập Paris Match yêu cầu cả hai người phải rời khỏi Syria vì lý do an toàn, Ochlik không vui vì “anh ấy muốn có những hình ảnh tốt hơn và bộc lộ được đích xác cái bi kịch ở Syria”, theo lời kể của Montesquiou.
Thông báo bộ ảnh Lybia đoạt giải nhất phóng sự mảng thời sự của WPP 2012 được công bố khi Ochlik sẵn sàng quay lại Syria một mình bằng tiền túi. Anh đi cùng những nhóm buôn lậu dược phẩm và các tổ chức phi chính phủ ở Libăng lân cận và vượt biên giới vào Syria.
Montesquiou cho biết ông nhận được email của Ochlik vào đêm trước ngày anh thiệt mạng: “Tôi vừa mới đến Homs. Trời đã tối. Tình hình có vẻ căng thẳng và tuyệt vọng…” và kết thúc bằng câu: “Ngày mai tôi sẽ bắt đầu chụp ảnh”.
Rémi Ochlik không còn chụp ảnh nữa và lễ trao giải thưởng WPP vào tháng 4 ở Amsterdam (Hà Lan) sẽ vắng bóng anh.
Dưới đây là bộ ảnh đoạt giải nhất World Press Photo 2012 thể loại Thời sự của Rémi Ochlik.TTO xin giới thiệu:
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận