Thứ 4, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Quý nhân

08/12/2019 18:00 GMT+7

TTO - Má nhỏ thó nép mình trên băng ca. Nếu thằng Út không ra đón rồi dẫn vô phòng cấp cứu, chị chắc gì đã nhìn thấy chỗ má nằm.

Quý nhân - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

- Má, má có sao không? Sao mà ra nông nỗi!

Chị cúi người, nói nhỏ vừa đủ má nghe. Tim chị vẫn còn đập thình thịch khi nhận được tin báo, rồi không biết cách nào mình trôi ra được tới chỗ này.

- Má đi đâu giữa trưa để bị tông như vầy, khổ chưa?

- Má... má qua mợ Hai. Ở nhà... buồn.

- Má đi, là cái cớ để còn ra đường gặp người này người kia. Chớ ở nhà, đòng đưa trên võng riết, làm sao qua hết một ngày khi không có tụi bây?

- Tụi con còn phải đi làm mà má. Đời công nhân, nếu không cố gắng để ngoi lên chức chuyền trưởng thì có lỡ bị mắng cũng gục mặt không dám cãi nửa lời. Tụi con đâu còn cách nào khác!

Tay bác sĩ trẻ măng mang xấp phim chụp CT đến bên băng ca thông báo:

- Bà cụ không sao. Nhưng với tình trạng đơn chiếc như cụ kể thì tôi nghĩ cụ nên nhập viện để điều dưỡng chăm sóc tốt hơn.

Chị muốn túm áo bác sĩ hét lên rằng tôi đây, chúng tôi là con trai con gái của bà đây, chứ bà nào đâu đơn chiếc.

Nhưng không, những tiếng phân bua còn nghẹn lại nơi cổ họng, không thoát được. Như khi chị định sẽ trách cái người đã tông má, nhưng mọi ngôn từ chanh chua nhất như bị bóp nát khi nhìn mặt cậu ta.

- Xin lỗi anh chị, lúc ấy nắng gắt quá em bị choáng, tự té rồi xui rủi sao lại ngã vào bà cụ. May mà bà không sao! Nhưng mà, lần sau cụ có ra ngoài, chị nhớ nhắc cụ mang theo mảnh giấy ghi số điện thoại, có gì còn liên lạc được.

Bà cụ mất máu nhiều nhưng may còn tỉnh, nói được địa chỉ nhà, em gọi về phường nhờ họ xác minh, liên lạc. Không thì cũng không biết sao... Tuổi này mà rong ruổi ngoài đường, nguy hiểm thật!

Bộ phận hành chánh đã làm thủ tục nhập viện. Trong khi thằng Út đẩy băng ca đưa má sang nằm khu ngoại tổng hợp, chị níu áo cô kế toán, hỏi nhỏ:

- Má tôi bị người ta gây tai nạn, cô tính giùm, nếu kêu người ta đóng tạm ứng thì hết chừng bao nhiêu là vừa?

Cô kế toán lật hồ sơ, nhẩm tính:

- Cụ không có bảo hiểm à chị? Thế thì kêu họ đóng trước 5 triệu cho chắc nghen!

***

Cậu thanh niên gây tai nạn dúi mắt sau tròng kiếng dày cộm, cố lật tìm trong chiếc ví da có vẻ là hàng dỏm, đã bong vẩy như vẩy cá.

- Em chịu! Hồi chiều tạm ứng hai chỗ hết 1 triệu, giờ em chỉ còn tầm này. Mai em giao máy cho khách thì mới có thêm

một ít.

Vẻ bối rối của cậu ta không làm chị nao núng. Cuộc đời này đã dạy chị không nên tin vào vẻ ngoài của một ai, ngay từ lần gặp đầu. Ai cũng có thể là diễn viên trong sân khấu rộng lớn này, cố diễn tròn vai, miễn nó mang lại điều có lợi cho mình. Chị cứng rắn:

- Vậy mai chị sẽ ghé nhà cậu nhé!

- Vâng, nếu chị muốn!

Chị kêu thằng Út chở cậu ta về bệnh viện gần nhà lấy xe. Khi mới gặp nạn, cậu đưa má đến bệnh viện gần nhất. Máu tuôn ướt đẫm từ đầu tóc xuống quần áo, ướt đầm đìa cả đôi dép má khiến kíp trực khiếp vía, điều ngay xe cấp cứu đưa cả hai ra bệnh viện tuyến trên. "Cậu ấy đòi về khu phố tìm nhà để báo tin.

Nhưng cô biết đó, bà cụ nằm đây, đầy máu, không có người thân nào ngoài cậu ta, sao tôi dám để cậu ta đi? Nhiều trường hợp như vậy, đi rồi là mất hút, không bao giờ quay lại nữa, chúng tôi vạ lây, oan lắm!". Tay bác sĩ nói vậy, không quên kèm theo tiếng thở dài.

- Họ đều sợ vạ lây hay sao ấy! Lúc đó có mấy người đang thi công cổng rào khu công nghiệp, em có nhờ họ lên xe ôm bà để em chở đi viện nhưng họ chỉ lắc đầu. May bà cụ còn tỉnh, có thể níu em được, nên em cũng liều một tay lái xe một tay quàng sau lưng ôm bà. Mà mẹ anh cũng ghê thật, có đôi dép với cái nón lá cũng bắt em phải lượm mang theo!

Cậu nheo mắt, nhè nhẹ kể cho thằng Út nghe, khi cả hai ghé vào chỗ hồi trưa má bị tai nạn. Chiếc xe đạp cà tàng của má, chân chống còn dính cục máu bầm. Rõ rồi, vậy là má bị ngã nằm đè lên bánh xe sau, bị chân chống cứa một đường sâu hoắm sau đầu. Có lẽ là đường cắt ngay gân máu nên mới thế!

***

Út chột dạ khi bước vào cái gọi là nhà. Nó đỡ hơn một căn chòi rách chút xíu, cũng vá chằng vá đụp bằng mấy miếng tôn ximăng cũ mèm đâu đời thuở nào. Ba của thằng nhỏ bước ra, hỏi nhỏ:

- Ai thế con?

Cậu ta chừng chưa sẵn sàng trả lời ông già, khiến ông sốt ruột, ngoắt ngoắt bàn tay còn đang băng bó trắng toát.

- Ba em đó. Ổng cũng mới bị tai nạn lao động, máy cưa cưa đứt ba ngón tay, khi đang cưa gỗ.

Út bụng bảo dạ, thôi rồi, cỡ này mà cố đòi tạm ứng 5 triệu, chỉ như nước đổ lá môn. Sửa một cái máy vi tính cho khách được bao tiền mà dám mạnh miệng hứa mai em sẽ đưa!

***

Xuất viện, chị đùa, má làm ơn đừng làm tụi con khiếp vía nữa. May cái hôm má bị nạn là bị ngay giờ hoàng đạo, chứ gặp giờ xấu khác trong ngày chắc tụi con đã không còn cơ hội. Má la:

- Đâu, má còn sống là nhờ gặp thằng nhỏ đó. Chớ gặp người khác, người ta tông xong bỏ má luôn là kiểu gì má cũng chết bây ơi!

Chị nghe tim thắt nghẹn. Cái khoảnh khắc điện thoại reo liên hồi và hình ảnh những chiếc xe công ầm ào chiếm trọn mặt đường lại hiện ra trước mắt. Ờ, nếu người tông má không phải thằng nhỏ đó...

- Út à, gửi lại số tiền này phụ thuốc men cho ông cụ, đừng quên cám ơn và xin lỗi thằng nhỏ nghen!

- Em gửi rồi, ngay tối hôm đó. Thằng nhỏ chỉ cầm một nửa, còn lại kêu mình mua đồ tẩm bổ cho má! Cái thằng!

Truyện ngắn: Tin ngóng tin ai Truyện ngắn: Tin ngóng tin ai

TTO - Người ta gọi chú là "thằng lắc".

TRẦN HUYỀN TRANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận