
Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ kết nối với hệ thống cảng biển, cùng dự án Khu thương mại tự do (FTZ) hình thành trong tương lại, tạo động lực đặc biệt cho TP.HCM và cả nước - Ảnh: CHÂU TUẤN
Theo đề cương quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, một trong những yêu cầu cụ thể về quy hoạch phát triển kinh tế là phải xây dựng kịch bản vị thế TP.HCM trong mạng lưới đô thị và chuỗi giá trị toàn cầu theo từng giai đoạn kèm theo các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá rủi ro nếu lựa chọn sai hướng chuyên môn hóa…
Tuổi Trẻ Online trao đổi với PGS.TS Ngô Hữu Phước, Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, về yêu cầu xây dựng kịch bản vị thế TP.HCM.
Tầm nhìn 100 năm phải gắn chặt với bối cảnh thế giới
* Theo ông tầm quan trọng của yêu cầu xây dựng kịch bản vị thế phù hợp cho từng giai đoạn, tầm nhìn 100 năm như thế nào?
- Trong tư duy quy hoạch hiện đại, vị thế của một đô thị không còn được quyết định chủ yếu bởi quy mô kinh tế hay tốc độ tăng trưởng, mà bởi vai trò của đô thị đó trong mạng lưới toàn cầu về vốn, công nghệ, dữ liệu, logistics và tri thức. Chính vì vậy, nguy cơ chiến lược lớn nhất đối với TP.HCM là phát triển theo một mô hình đã lỗi thời hoặc lệch khỏi quỹ đạo tái cấu trúc của kinh tế thế giới.

PGS.TS Ngô Hữu Phước, Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM
Một đô thị có thể duy trì GRDP cao nhưng vẫn tụt hạng toàn cầu nếu tiếp tục dựa vào lao động giá rẻ, gia công hoặc tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên và bất động sản...
Trong bối cảnh cạnh tranh đô thị hiện nay vấn đề cốt lõi không còn là "đi nhanh hơn", mà là "đi đúng hướng" và bền vững.
* Như vậy chuỗi giá trị toàn cầu sẽ quyết định thế nào đến việc xây dựng kịch bản vị thế của TP.HCM khi quy hoạch tổng thể? Và rủi ro nếu lựa chọn sai hướng chuyên môn hóa cho TP.HCM như thế nào?
- Bối cảnh nền tảng là thế giới đang tái cấu trúc các lợi thế cạnh tranh. Vì vậy mọi kịch bản vị thế cho TP.HCM đến năm 2050 và tầm nhìn 100 năm phải được đặt trong bối cảnh thế giới đang trải qua một quá trình tái cấu trúc sâu sắc.
Địa chính trị đang làm thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu theo xu hướng "chuyển dịch sang bạn hàng", "giảm rủi ro" và đa dạng hóa sản xuất sau các cú sốc địa chính trị. AI và tự động hóa đang làm xói mòn lợi thế dựa trên lao động phổ thông và gia công giá rẻ. Đồng thời quá trình phi carbon hóa đang biến tiêu chuẩn phát thải, năng lượng sạch và tài chính xanh thành điều kiện cạnh tranh mới của đô thị và quốc gia.
Điều đó có nghĩa rằng, các lợi thế như: lao động giá rẻ, cơ cấu "dân số vàng", chi phí đất đai thấp; chính sách thu hút FDI dựa trên ưu đãi thuế và khu chế xuất; lợi thế "đi sau" bắt chước và tiếp thu công nghệ; vị trí cảng biển nước sâu trên các tuyến hàng hải chính… từng tạo nên tăng trưởng cho các đô thị châu Á trong ba thập niên qua có thể sẽ mất giá trị trong tương lai.
Rủi ro lớn nhất là TP.HCM tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực đang ở cuối chu kỳ phát triển của kinh tế thế giới, để rồi rơi vào "bẫy thu nhập trung bình, công nghệ trung bình" ngay khi thế giới bước sang một quỹ đạo mới.
Trong bối cảnh đó, sẽ là sai lầm trong tư duy quy hoạch nếu chỉ tập trung vào "chọn ngành" thay vì "chọn vị trí" trong chuỗi giá trị toàn cầu. Một đô thị có thể tham gia sâu vào nền kinh tế toàn cầu nhưng vẫn ở vị trí giá trị thấp. Vì vậy yêu cầu cốt lõi của kịch bản vị thế không phải là TP.HCM phát triển ngành gì, mà là giữ vai trò nào trong hệ sinh thái toàn cầu của ngành đó.
Rủi ro "lệch pha" xuất hiện khi đô thị cố gắng trở thành "đa chức năng" nhưng không có chức năng lõi; hoặc trở thành thị trường tiêu thụ công nghệ thay vì trung tâm tạo công nghệ.

Hạ tầng xanh, đô thị xanh là một trong những giá trị tạo vị thế đô thị TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN
Kịch bản về khả năng thích ứng, tự hiệu chỉnh
* Từ phân tích trên, theo ông TP.HCM nên chọn giá trị cốt lõi nào để xây dựng kịch bản vị thế?
- Theo tôi cần phân biệt hai chiến lược đó là chủ động và thích ứng. Mọi kịch bản vị thế của TP.HCM thực chất chỉ xoay quanh hai lựa chọn chiến lược.
Thứ nhất là kịch bản chủ động: TP.HCM trở thành nơi kiến tạo chuỗi giá trị mới trong một số lĩnh vực hẹp nhưng có sức lan tỏa lớn như fintech, logistics xanh, AI ứng dụng hoặc đổi mới sáng tạo khí hậu. Mô hình này đòi hỏi năng lực R&D, nhân tài quốc tế, vốn mạo hiểm và thể chế thử nghiệm (sandbox).
Thứ hai là kịch bản thích ứng: TP.HCM trở thành mắt xích có độ tin cậy cao trong các chuỗi giá trị do các trung tâm khác dẫn dắt. Khi đó, lợi thế cạnh tranh sẽ nằm ở năng suất, chi phí giao dịch thấp, hạ tầng kết nối và khả năng chống chịu.
Một đô thị sẽ lệch pha nếu lựa chọn chiến lược vượt quá năng lực thực tế của mình, hoặc gắn vào các chuỗi giá trị đang suy giảm vì AI, tự động hóa hoặc áp lực carbon.
Định vị toàn cầu không thể tách rời địa chính trị và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, trong thế kỷ XXI, vị thế kinh tế và vị thế môi trường đã trở thành một. Một đô thị muốn tham gia sâu vào các chuỗi giá trị cao cấp buộc phải đáp ứng yêu cầu về trung hòa carbon, hạ tầng xanh, khả năng thích ứng khí hậu và tiêu chuẩn phát thải quốc tế.
Nếu không tích hợp chuyển đổi năng lượng và thích ứng khí hậu ngay trong thiết kế chiến lược phát triển, TP.HCM có nguy cơ bị loại khỏi các chuỗi giá trị có tiêu chuẩn môi trường cao, một dạng "lệch pha" mới của thời đại carbon thấp.
* Với tầm nhìn quy hoạch tổng thể 100 năm của TP.HCM, ông có thể đưa ra lời khuyên định hướng về xây dựng kịch bản vị thế?
- Theo tôi giá trị lớn nhất của kịch bản không nằm ở dự báo, mà ở khả năng tự hiệu chỉnh. Trong một thế giới biến động nhanh, không có kịch bản nào đúng vĩnh viễn. Vì vậy giá trị thật sự của quy hoạch không chỉ nằm ở độ chính xác của dự báo, mà ở khả năng tự điều chỉnh khi bối cảnh thay đổi.
Một kịch bản vị thế chỉ có ý nghĩa khi đi kèm cơ chế rà soát định kỳ, hệ thống cảnh báo sớm và khả năng hiệu chỉnh linh hoạt trước các cú sốc công nghệ, địa chính trị hay khí hậu. Nếu không, ngay cả một quy hoạch tốt cũng sẽ nhanh chóng trở thành "quy hoạch chết".
Vấn đề quan trọng nhất không phải TP.HCM muốn trở thành gì, mà thế giới tương lai sẽ cần loại đô thị nào còn khan hiếm, TP.HCM có lợi thế thực sự nào để chiếm lĩnh vị trí đó, đâu là những rủi ro có thể khiến thành phố trượt khỏi quỹ đạo đã chọn.
Thế giới trong thế kỷ XXI và xa hơn lợi thế lớn nhất của một siêu đô thị không còn là sở hữu một vị thế cố định, mà là năng lực liên tục tái định vị chính mình trước những biến động toàn cầu.
TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM:
Tầm nhìn 100 năm: Quy hoạch vì con người
Một bản quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cần có khả năng bao quát, đủ sức tổ chức toàn bộ hệ thống đô thị. TP.HCM đến năm 2125 là siêu đô thị dựa trên 6 trụ cột: đa trung tâm, kết nối toàn cầu, hướng biển - hướng sông, trung hòa carbon, an toàn khí hậu, và có chất lượng sống cao cho đại đa số cư dân.
Một nguyên tắc quan trọng, xuyên suốt là quy hoạch cho con người. Một TP 100 năm không thể chỉ đo bằng GDP mà phải đo bằng thời gian đi lại, chất lượng không khí, cây xanh, khả năng tiếp cận dịch vụ, chi phí nhà ở…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận