
Học sinh đọc sách ở Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội - Ảnh: NTCC
Từng chia sẻ với Tuổi Trẻ về lý do theo đuổi ước mơ thành kỹ sư lĩnh vực vật liệu bán dẫn, Nguyễn Chí Dũng - sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội - gây bất ngờ khi nói: Vì thần tượng của em là một thầy giáo ở ngôi trường này. Câu chuyện tương phản hẳn "thần tượng giang hồ mạng".
Câu hỏi "Thần tượng của em là ai?" và nỗi lo của người thầy
Nguyễn Chí Dũng cho biết em tình cờ gặp thầy trong sự kiện liên quan nghiên cứu khoa học. Em thích cách lập luận, hướng nghiên cứu của thầy, những hoài bão thầy chia sẻ. Từ đó em lặng lẽ theo dõi và biết về thầy qua những công bố khoa học, bài viết trên báo chí. "Em đã cố gắng ôn luyện, thi đỗ vào trường để được gặp lại thầy", Dũng nói.
Và việc một bạn trẻ chọn thần tượng là nhà khoa học, nhà giáo dục không chỉ giúp những bạn trẻ như Dũng nỗ lực học tập, mà còn học ở người thầy cách làm việc, cách ứng xử với những người xung quanh. Những giá trị sống của người trẻ đôi khi cũng được hình thành từ việc dõi theo, học hỏi "thần tượng".
Nghe câu chuyện của Dũng, cô Dương Thị Thu Hà - Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội) - cho rằng nếu thần tượng của học sinh là người thầy, nhà khoa học, doanh nhân thành đạt hay nhà hoạt động vì cộng đồng thì thật yên tâm. Nhưng phải thừa nhận những học sinh chọn thần tượng theo hướng đó chưa nhiều. "Thần tượng" của đông đảo giới trẻ thường là nghệ sĩ, là các nhân vật trong giới giải trí và cả những người "nổi tiếng" trên thế giới ảo. Điều gì sẽ xảy ra nếu "thần tượng" của thanh thiếu niên là những người được biết đến với những video khoe của, chửi bới, văng bậy, phát ngôn bịa đặt, lệch lạc từ lời nói, ứng xử đến ăn mặc, hành vi?
"Không chỉ là chuyện bắt chước, làm theo, cái tôi lo nhiều hơn là các em bị dẫn dắt theo những suy nghĩ lệch lạc, sụp đổ niềm tin, mất phương hướng" - cô Hà chia sẻ.

Tiết học nhận diện thông tin xấu, độc, “giang hồ mạng” tại Trường THCS Trương Vương, Hà Nội - Ảnh: NTCC
Cũng trao đổi về nỗi lo này, nhiều thầy cô cũng cho rằng trong khi mạng xã hội vẫn đầy rẫy thông tin độc hại không được sàng lọc, tác động trực diện đến giới trẻ thì lại quá ít câu chuyện, tấm gương có khả năng truyền cảm hứng, truyền năng lượng tích cực để lan tỏa những giá trị nhân văn, cách sống đẹp. Trách nhiệm với "khoảng trống" này không chỉ của nhà trường, gia đình, mà của cả xã hội.
"Một cô lao công trường học mỗi ngày cặm cụi ghi chép vào sổ những đồ học sinh để quên rồi tìm cách trả lại. Khi việc lặng thầm đó được hiệu trưởng công bố, rất nhiều học sinh ngỡ ngàng, xúc động. Không có bài học về sự trung thực nào tốt hơn người thật, việc thật đó. Câu chuyện nhỏ này cho nhà giáo dục trải nghiệm về cách mang thần tượng lại gần học sinh. Thần tượng đôi khi chính là cha mẹ, thầy cô, hay chỉ là cô lao công trong nhà trường" - cô Nguyễn Thị Thu Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), kể lại chuyện từng diễn ra ở trường mình.
Câu chuyện thần tượng của Nguyễn Chí Dũng và cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh mở ra gợi ý: Đi tìm thần tượng có thể lan tỏa những giá trị tích cực. Đó là thứ đề kháng chống lại tác động của những nhân vật "nổi tiếng" với hành vi lệch lạc.
Những chân kiềng và cách hình thành bộ lọc "giang hồ mạng"
Các chuyên gia giáo dục và thầy cô giáo đều thống nhất chung một điểm hiện không thể cấm tuyệt đối học sinh dùng mạng xã hội, nên cũng khó kiểm soát việc các em tiếp cận và theo dõi những nhân vật "nổi tiếng" trên thế giới ảo. Vậy chỉ còn cách là tạo nên sức đề kháng với các thông tin độc hại. Hay nói cách khác, hình thành "bộ lọc" để giới trẻ có thể tự vệ thay cho việc "được người lớn bao bọc, che chắn".
Thầy Lưu Văn Thông - Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) - chia sẻ về những lớp lang tạo nên một "bộ lọc". Theo ông, mỗi nhà trường cần có một kế hoạch. Trong đó giáo viên chủ nhiệm cần là nòng cốt cùng với cha mẹ học sinh xây dựng nên các chuyên đề phù hợp từng lớp liên quan tới an ninh mạng, an toàn thông tin cho học sinh. Mục tiêu chính là hướng dẫn các em bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện nội dung thông tin cần kiểm chứng, không vội tin hay tham gia bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội.
"Quan trọng hơn cả là giáo dục học sinh cách ứng xử, hành động đúng. Việc này không chỉ diễn ra trong vài chuyên đề, mà phải thực hành hằng ngày, trong mỗi tiết học, giờ sinh hoạt, trải nghiệm, hoạt động tập thể, trong cách thầy cô xử lý các va chạm giữa học sinh, trong việc đối diện và chọn cách ứng xử với từng tình huống thực tế xảy ra trên mạng xã hội. Giáo viên cần làm trọng tài giúp học sinh nhận diện được ranh giới đúng - sai, điều gì nên làm, không nên làm. Và người lớn luôn phải làm gương" - thầy Thông bày tỏ quan điểm.
Ông cho rằng việc thực hành thường xuyên ở trường, ở nhà, trên không gian mạng giúp học sinh hình thành "bộ lọc" tự nhiên để tự nhận diện, tránh xa những nội dung độc hại, lệch lạc trên mạng xã hội.

Không gian để học sinh đọc sách, chia sẻ trong sân Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội - Ảnh: NTCC
Đặc biệt, thầy Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) và Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, thì cho rằng với kinh nghiệm giáo dục học sinh của ông, người thầy chỉ nói đạo lý, học sinh sẽ không nghe. "Nếu ngán những lời rao giảng đạo lý, trẻ lại càng dễ sa đà, bị cuốn theo những nhân vật lệch lạc và thích kiểu ăn nói, thách thức của đám giang hồ mạng" - ông nhận định.
"Với học sinh trung học, việc giáo dục pháp luật là điều bắt buộc để các em nhận diện được việc nên và không nên làm, có ý thức chấp hành pháp luật. Tuy nhiên phải hạn chế truyền giảng đạo lý một chiều, mà nên tạo tình huống để học trò trao đổi, tranh luận, nói ra suy nghĩ, quan điểm của mình. Khi đó người thầy mới có thể đi vào thế giới học trò để hiểu các em đang nghĩ gì, muốn gì và chỉ đóng vai trò dẫn dắt, gợi mở, định hướng. Còn lại hãy để các em tự tìm ra lời giải cho sự lựa chọn của mình" - thầy Tùng Lâm bày tỏ.
Có chung suy nghĩ này, cô Nguyễn Thị Thu Anh cũng cho rằng người thầy nên là người tổ chức, trao cơ hội cho "học sinh nói về chính vấn đề các em quan tâm". Học sinh phải là người có nhu cầu tự thân trong việc tìm hiểu, nhận diện đúng - sai, đặt niềm tin vào đâu. Thầy cô và cha mẹ là những người đứng sau hành trình tự trưởng thành về nhận thức và hành vi của các em.

Học sinh được nói lên suy nghĩ của mình trong một hoạt động của Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội - Ảnh: NTCC
Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội):
Thay mối quan tâm này bằng sự quan tâm khác
Muốn trẻ xa rời những mối quan tâm độc hại, có một cách là thu hút các em quan tâm đến những điều khác, mở ra những không gian khác lành mạnh hơn.
Học sinh lứa tuổi thiếu niên, việc tạo nên môi trường lành mạnh để các em quan tâm, yêu thích và đam mê là giải pháp tích cực để các em tránh xa những độc hại từ mạng xã hội. Vì việc dành thời gian trống sau giờ học và sinh hoạt thường ngày cho việc tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, thể thao, đọc sách, trẻ sẽ không còn nhiều thời gian lang thang trên mạng xã hội. Những đam mê lành mạnh được nuôi dưỡng, dần dần sẽ là thứ đề kháng tốt để các em "nói không" với việc chạy theo giá trị ảo.
Trường tôi mở cửa sau các giờ học để học sinh tham gia câu lạc bộ. Trong sân trường, các sảnh khu phòng học đều có không gian để học sinh đọc sách, chơi nhạc, viết và vẽ. Những hoạt động lành mạnh từ trường cũng theo các em về nhà. Cùng với đó, chúng tôi mời phụ huynh lên lớp để trao đổi về nguy cơ từ mạng xã hội và hướng dẫn học sinh cách phòng tránh, chỉ lựa chọn những kênh thông tin tin cậy, lành mạnh.
Phụ huynh cũng cùng nhà trường đồng hành con em ở nhiều hoạt động làm sạch môi trường, tiết kiệm năng lượng, hoạt động từ thiện.
Cô Dương Thị Thu Hà, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa (Hà Nội)
Những hoạt động ngoài giờ học là cách giáo dục mềm
Bên cạnh việc giáo dục pháp luật, lồng ghép trong các tiết học việc hướng dẫn sử dụng AI, mạng xã hội an toàn, chúng tôi triển khai nhiều hoạt động ngoài không gian lớp học.
Mới đây, chúng tôi tổ chức một cuộc thi viết truyện ngắn. Mục đích không chỉ khích lệ các em đọc và viết, mà lớn hơn là trao các em cơ hội viết về mình, về bạn bè, gia đình, về những va đập, những điều các em quan sát, trăn trở để tìm cho mình những điều có ý nghĩa. Đó cũng là cách để chúng tôi hiểu học trò hơn.
Nhiều cuộc thi, hoạt động tương tự như thế là cách giáo dục mềm nhưng rất quan trọng để các em không đi lạc trong bối cảnh có nhiều tác động tiêu cực từ bên ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận